episode 0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện không hay, không nhận gạch đá. Nó là oneshort fanfiction viết ngẫu hứng, chán sẽ xóa.

. . . . . .

Chúa nhìn nàng tuyệt vọng, cố để khóc hết số nước mắt nàng có, cô gái kiên cường, mạnh mẽ, gan dạ như một nữ chiến binh, vì tình yêu mà đã đau khổ biết bao.

Ba năm không phải khoảng thời gian ngắn mà là hành trình quá dài để chịu đựng nỗi nhớ thương tới những người bạn đã khuất. Ashley luôn đến thăm Sally vào mỗi tuần, ngay cả những ngày mưa gió, lạnh lẽo.

Qua tấm gương kính chắn, họ nhìn nhau suốt quãng thời gian tĩnh lặng bẵng trôi nhanh. Cứ mỗi lần nhìn cậu, cô lại khát khao mãnh liệt hơn. Được nắm chặt đôi tay, chạm nhẹ lên lớp mắt nạ lạnh ngắt, gỡ đi rào cản mặc cảm vuốt ve khuôn mặt chịu đựng quá nhiều bi kịch và bện gọn mái đầu bù xù, rậm rạp một màu xanh giống người cha quá cố.

Nói với cậu, rằng cô đang cố gắng, nói với cậu xin đừng lo lắng, xin lỗi vì sự chậm trễ đã khiến chúng ta phải trở thành hai kẻ khốn khổ.

Nhưng Sally giờ không còn bận tâm nhiều về nỗi khổ như Ash.

Cậu hơn ai hết xứng đáng có hai chữ thanh thản, sau những cuộc chiến, cuộc phiêu lưu cứu giúp nhiều linh hồn người đã khuất trong tòa trung cư Adison.

Không.

Cuộc đời nợ cậu cuộc sống tử tế như một đứa trẻ bình thường, cậu bé ngoan - giờ ngồi hàng giờ qua hàng song sắt ngục tù, ổ khóa của gông cùm nặng trĩu trên tay chân, dẫu có được mở khoá cũng chẳng thấy nổi tự do.

Cậu không thể tự do.

Bạn bè cậu - những đứa trẻ tội nghiệp, nạn nhân của thế lực không thuộc về thế giới này. Sau tất cả, mọi cố gắng của họ về với cát bụi và mất mát, quá nhiều mất mát. Tuyệt vọng hiện rõ qua tròng mắt đỏ hoe nhiều đêm ác mộng không ngủ, ám ảnh, tra tấn. Sự mệt mỏi, kiệt sức khốn đốn là tập quà đáp lễ của Chúa?

Buổi trò truyện kết thúc như thường, phần lớn thời gian đội an ninh đều nhìn một Ashley kiên trì tâm sự với chính mình, huyên thuyên say mê mặc kệ tên tù giam trẻ tuổi lãnh án tử hình tội án giết người hàng loạt nghe hay không.

Hắn là những gì người đời bàn tán, xa lánh, nguyền rủa.

Sally không muốn chết.

Thế liệu còn có đường sống không? Hỏi nực cười.

Họ không tin, chẳng thể tin, sự thật hiện diện ngay đây tại thời điểm đó, ngày cậu cầm hung khí, lướt từng lưỡi sắc lạnh, giải thoát từng nạn nhân có quan hệ mật thiết nhiều năm.

Tự hỏi, cậu đã xuống tay dễ thế nào với họ.

Được áp giải về phòng ngục, ba bước nhỏ Sally ngồi xuống nghe khung giuờng nện tiếng ọp ẹp, toàn thân rụng rời. Gian phòng hẹp, mất vệ sinh, hay gói gọn trong một câu không đáng sống là điều cậu xứng đáng?

Mà thôi, ngày tử hình còn đâu xa, những gì cậu mong muốn, chỉ nhắm mắt cũng tưởng tượng thấy, bóng hình của anh trai Larry. Rồi bố mẹ, những người hàng xóm lập dị có tâm hồn tốt bụng, và những bạn bè tội nghiệp cậu đằng kia thế giới.

Đến đây là kết thúc được rồi, tớ xin lỗi, Ashley.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro