Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Mặc đưa cậu về tới biệt thự riêng liền ôm cậy tức tốc chạy lên tâng dưới ánh mắt kinh ngạc của người làm. Đến khi hắn đi lân tầng và khoá cửa người làm trong nhà vẫn không khỏi bàng hoàng:
"Cuối cùng cậu chủ cũng bê được người thật may quá"- người làm A vừa chấm nước mắt vừa nói.
" Hức....Đúng vậy chúng ta sắp thoát khỏi những tiếng cười kinh dị của cậu chủ về đêm rồi" - Người hầu B ôm nức nở.
Quay về Thẩm Mặc, hắn ôm cậu lên phòng liền nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ và lau khô cho cậu, xong việc liền bế cậu lên giường.
Lúc Mạc Lâm tỉnh dậy cũng là sáng hôm sau, nhớ về hình ảnh hôm qua cơ thể cậu bất giác run rẩy. Sau khi trấn tĩnh bản thân cậu nhìn xung qua mới phát hiện đây không nhà mình liền cảm giác sợ hãi.
" Đây chẳng lẽ là nhà tên khốn đó?" - cậu nghĩ.
Cùng lúc đó tiếng mở cửa phát ra cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Thẩm Mạc bước vào cùng tô cháo trên tay bước vào. Đoạn hắn ngồi lên giường, nhẹ nhàng cất giọng:
"Cậu có sao không, tôi vô tình thấy cậu ngất ở trong nhà vệ sinh của siêu thị nên đem cậu về nhà."
Mạc Lâm cảm giác giọng nói hắn ta có chút quen thuộc nhưng liền lắc đầu ngẫm chắc do bản thân nghe nhầm. Cảm kích nhìn hắn:
" T...tôi cảm ơn, chắc phiền anh lắm. anh có thể cho thôi biết tên không tôi muốn trả ơn cho anh, anh cần gì cứ nói nếu có thể tôi sẽ làm-"
Chưa để cậu nói xong hắn liền đưa tô cháo cho cậu :
" Cậu ăn chút gì đi cho khoẻ. Còn nếu cậu muốn trả ơn chỉ cần cho tôi biết tên và số điện thoại là được."
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn:
"Chỉ vậy?"
" Ừ chỉ vậy "- hắn cười đáp.
Ăn xong Thẩm mặc đưa cậu bộ đồ đã được giặt sạch rồi đưa cậu về. Chào tạm biệt xong cậu liền lê bước mệt mỏi về phòng ngủ. Toàn thân cậu đau nhức, nhất là phần thắt lưng, mệt mỏi thiếp. Cả ngày hôm đó, cậu chỉ ráng ăn một chút cho đủ bữa rồi lại ườn ra do cơ thể đã kiệt quệ.
___________đôi lời của tác giả________
Thật sự mong mọi người thông cảm tại vì mình bỏ bê bộ này cũbg một thời gian nên không nhớ được lúc đầu cốt truyện mình lập ra như nào nên có thể cương này nó không ăn khớp. Nếu mọi người có gì góp ý cho mình hay cốt truyện cứ tự nhiên cmt nhen mong nhân được sự ủng hộ của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro