Time task-lineonly-world27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Này làm gì mà cậu cứ đăm chiêu suy nghĩ vậy" - Bạn thân tôi hỏi với vẻ quan tâm
" ..Tớ đăm chiêu suy nghĩ à?.."- Tôi hỏi
" Chứ cậu nghĩ tớ và cậu đã làm gì trong suốt hết buổi chiều rảnh hôm nay của tớ, vợ tớ mà biết chắc nghĩ tớ lại lười và ở cái xó xỉnh nào đó??"-...Bạn thân tôi..
"......"- Tôi đang bồn chồn. Chậc! vậy cô vợ của bạn thân tôi không hẳn dịu lắm, phụ nữ nghĩ chuyện này hóa chuyện kia ơi ngờ vực được, đúng là có khó xử cho cậu ấy nhưng mà chuyện đó có liên quan đến mình đâu ..hahaha...haha...
" Nói thật làm bạn với cậu bấy năm rồi mà tớ vẫn không thể hiểu được con người cậu..." Chậc và chúng ta lại bắt đầu với nhau một lần nữa.
"..Mấy năm.. Đối với thời gian cậu chắc không nhằm giò gì phải không?"- Tôi đùa.....à?
" ...Haizzz... Nhưng phải nói là trong suốt 20 năm vừa qua quả thật đó là khoảng thời gian thiên liêng nhất trong đời tớ"- Bạn tôi
" ..Phải..thiêng liêng..." -Tôi.....
†*********

POV: Me :)- Zetsuss

...Gì thế này??? Mình đang làm cái gì và cái khỉ gì mà mình mình ướt toàn tập vậy?
" Này cậu bé còn sống không đấy??"- Một giọng nói?...Huh..Giọng nói này...là một bậc trai tráng à?
Tôi chầm chậm mở mắt...trước mắt tôi là một....thằng nhóc!!!
Được rồi đầu tiên tôi sẽ phải làm rõ chuyện này, nhìn tôi với thằng nhóc này thì 'kích thước' giống nhau cả thôi nhưng tất nhiên tôi có một lý do chính đáng để gọi là 'nhóc' và thứ hai...cái quái gì mà thân thì như con châu chấu mà giọng thì như voi rừng hú thế.
Tôi biết người này! Chắc chắn vậy ]:( mà thôi giờ có mà vận động thì chỉ phí thời cho cái não của tôi thôi.
Tôi quyết định sau vài phút nằm yên sau cùng cũng vật dậy cái người mà ọt nước ra, chắc đây là việc những người sắp chết đuối vẫn hay làm để loại mấy cái khó chịu ở cổ và ngực nhỉ?
" Ta không ngờ nhóc còn sống đấy... rơi từ trên thác cao lận mà"- Ông...hay là cậu nhóc nhỉ? Được rồi, tôi bắt đầy bực bội về cái tình cảnh trớ trêu của mình.
Dù sao thì vẫn may mắn khi.....!!..cuốn sách?CUỐN SÁCH đâu rồi?!!! Chết tiệt.
Tôi xoay người qua lại như điên. Ôi trời ạ xung quanh chỉ toàn sỏi nước và sỏi ,và đá.Nếu mà cuốn sách mà r.. Woa.. Cuốn sách tôi đang nằm phơi ở hòn đá đằng kia, chắc cậu nhóc đã phơi nó...Phùuuu.
" Loay hoay như thế chỉ để tìm cuốn sách à? Chắc nó ... rất quan trọng nhỉ?" tất nhiên là quan trọng, nó là cả mạng sống của ta đấy.
" Vậy..ôn..cậu là người đã cứu tôi đấy à?"Trong trường hợp này sử dụng 'cậu(nhóc)' là phù hợp nhất. Trời ạ thế quái gì mà thân là con nít 12 mà có giọng như người lớn vậy. Mà hơn hết cậu nhóc này trông...que.n..quen..!!  Tôi đang gà gật đấy à?!!! Chết.. Cây..ho..a đ.âu........................
" Tất nhi... Này này, nhóc định ngủ nữa hả? Này này thức dậy đi ta không có thời gian mà chờ nhóc ngủ dậy đâu này này......." - Cậu nhóc đang cố gắng lắc tôi dậy, chậc càng làm tôi buồn ngủ hơn thôi..Có lẽ lần sau nhé bạn của tôi....................................................Huh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro