Time to love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T.T.L (TIME TO LOVE)

Good person,

You're the 1st love to me

The person that taught me love

Nerver forget you, I remember you

I remember only you

"Giá mà Kyungsan ở đây..." Yuri lẩm bẩm khi cậu ta vỗ vào chỗ ngồi bé nhỏ của chiếc xe ba bánh "Không được gặp thằng bé mình chết mất..."

Yoona đứng cạnh Yuri đang cẩn thận choàng chiếc khăn qua vai liền lập tức nhìn lên, khuôn mặt biểu cảm không khác gì Yuri là mấy "em cũng vậy...Kyungsanie..."

"Yah!"

Cái vỗ vai làm tôi giật mình, kéo sự chú ý của tôi ra khỏi couple YoonYul sang phía cô gái đang đứng cạnh. Môi của cậu ấy cong lên, thất vọng nói "Cậu có nghe mình không đấy?"

"Xin lỗi Tiffany..." tôi trả lời "mình đang..."

"Bận nhìn 2 người họ chứ gì?" Tiffany cắt ngang lời tôi, hùng hổ nói "Mình không hiểu nha...có gì hay ho về việc họ đang bị ám ảnh bởi Kyungsan chứ?"

"Này... Cô Kwang..." giọng nói của Yoona thốt lên "Bọn em nghe hết cả đấy"

"Cô Kwang là cái gì vậy?" Yuri chen vào "chẳng đâu vào đâu..."

"Sica Unnie..." Yoona gọi vẫy tay về phía tôi, cử chỉ như muốn gọi tôi lại "Đến và tham gia vào nhóm "tình yêu dành cho Kyungsan" của YoonYul đi"

YoonYul....YoonYul....YoonYul....

Tôi đã quá mệt mỏi khi phải nghe và phải thấy cái nickname đó xuất hiện trên màn ảnh. Yuri có vẻ lại chẳng thấy phiền hà gì khi Yoona cứ liên tục công khai gọi tên couple của họ như vậy.

Còn tên couple của chúng tôi thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với nó rồi? chuyện gì đã xảy ra với Yulsic chứ?

"Không, cảm ơn..." mặt tôi đanh lại, tôi nói "Unnie không thuộc YoonYul..."

Khi tôi nói, tôi đưa mắt liếc nhìn cô gái đang đứng cạnh Yoona, chờ phản ứng của cậu ấy.

Yuri nhìn tôi một lúc - không gật không lắc, chỉ đứng yên và rồi cậu ấy lại chú ý đến chiếc xe ba bánh "Mình lái thử nó được không?"

"Unnie...em thử rồi...nó tuyệt đối an toàn mà..." Yoona phá lên cười, tay đập đập vào bánh lái ra vẻ tự hào, rồi chuyển giọng nghiêm túc nói "tôi có thể đảm bảo với cô, đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo nên cô mua chiếc xe này, thưa cô..."

"Này, em đang nói cái gì thế hả...Unnie phải chạy thử vài vòng mới được" Yuri đứng thẳng dậy sửa soạn lại áo và rồi cậu ra đưa 2 chân vào trong chiếc xe, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế nhỏ xíu.

"Ha.." với một cái mỉm cười chiến thắng, Yuri đặt hai tay lên hai bên hông xe và nhìn qua nhìn lại "vừa vặn với mình..."

"Cậu lại nữa hả..."

Giọng nói của Tiffany truyền vào tai tôi, làm tôi quay lại nhìn cậu ấy. Cậu ta nheo nheo mắt nhìn tôi "cậu, thật sự thích thú với họ?"

"Uh" tôi nhìn Tiffany, cố trả lời để thoát ra khỏi những câu hỏi đặc trưng như thế này

"Di chuyển!" Giọng Taeyeon gào lên suýt làm tôi đứng tim. Cậu ta đang đứng trước mặt bọn tôi, tay cầm chiếc microphone đồ chơi.

"Yah!" Tiffany xoa xoa ngực, có vẻ rất bất mãn về việc màn nhĩ của cậu ấy suýt bị lủng bởi giọng nói của bạn Leader "cậu không thể lịch sự hơn được hả?"

"Không có thời gian đâu!" Taeyeon trả lời rồi lập tức gọi Sooyoung lại "Camera! Nhấc cái mông lười nhác của cậu ra đây coi. Chúng ta chuẩn bị ghi hình!"

Tôi nhanh chóng lẩn vào khoảng trống phía trước và đi về phía góc phòng, nơi tôi có thể trốn Tiffany. Tôi hi vọng sẽ mất một lúc để cậu ấy tìm ra tôi, và rồi cậu ấy sẽ quên béng mất những gì vừa hỏi tôi hồi nãy.

"Đến đây!" Yuri đáp lại tiếng gọi của đạo diễn Taeyeon

Tôi chợt mỉm cười trước phản xạ dễ thương của cậu ấy. Yuri trên một chiếc ba bánh nhỏ thật sự rất dễ thương. Mặc dù đạo diễn Taeyeon cũng đang ngồi trên một chiếc ba bánh khác, nhưng mà Yuri dễ thương hơn nhiều. Đúng rồi. Mắt tôi chỉ nhìn thấy có Yuri mà thôi.

Nên tôi đã rút vô góc phòng, ngay phía đằng sau lưng Yuri, nơi mà tôi có thể quan sát cậu ấy mà không bị làm phiền bởi những câu hỏi của Tiffany, nơi mà tôi có thể tránh được những tia nắng chói chang ngoài kia. Khỉ thật, tôi cực ghét mùa hè.

"Cậu sắp đè bẹp nó rồi đó, Yuri ah..."Hyoyeon người đang ngồi cạnh Yuri, có vẻ không lấy làm thú vị cho lắm về những điều Yuri vừa nói.

"Tránh ra coi" và Yuri cũng vậy, không thèm đếm xỉa với những lời nhận xét nho nhỏ của Hyo, cậu ta nhấc chân đạp pedal, cố gắng di chuyển chiếc xe ba bánh lên phía trước.

Nụ cười của tôi biến mất khi tôi nhìn Yuri đạp băng qua căn phòng, và lướt qua cả tôi. Tôi ước gì tôi có thể tìm được dũng khí mà đến bên cạnh cậu ấy, chỉ cần ôm cậu ấy một cái thôi, là đủ cho tôi lắm rồi - nhưng tôi lại không làm được.

Yuri ah...

Tôi muốn quay lại khoảng thời gian trước đấy - khoảng thời gian tuyệt đẹp mà chúng tôi đã trải qua cùng nhau...những kỉ niệm ...những điều ngọt ngào nhỏ bé mà cậu ấy hay chuẩn bị cho tôi vào mỗi buổi sáng...

Chúng tôi đã từng rất yêu nhau. Và rồi, lời hứa đặc biệt giữa chúng tôi lại kết thúc đơn giản vào một đêm - cái đêm mà lần đầu tiên tôi khóc vì những lời nói chia tay của cậu ấy. Mỗi ngày tôi đã tự hỏi mình lý do để tôi chấp nhận lời chia tay ấy là gì và chẳng bao giờ tôi tìm được cho mình một lý do.

"Jessica, cậu cứ định ngồi đó mãi mà không làm gì cho đến hết ngày sao?" Dancing Queen liếc mắt hỏi tôi

"Owh..." tôi gật đầu "cũng định vậy đó..."

Tôi đưa mắt tiếp tục nhìn cô gái đang lái chiếc xe ba bánh nhỏ. Cậu ta đã lái hết căn phòng và đang cố bẻ tay lái sang hướng khác. Tôi có thể nghe tiếng cậu ấy cười khi cậu ấy bẻ được tay lái, lái chiếc xe ba bánh nhỏ sang một hướng mới.

Cậu ta có vẻ hạnh phúc

Yuri ah, cậu thật sự hạnh phúc sao?

Tôi giữ cái nhìn của mình khi mắt chúng tôi chạm nhau. Yuri dừng lại, nhìn vào mắt tôi. Cứ như thể chúng tôi đang cố nói chuyện bằng ánh mắt.

Yuri ah...cậu...cậu có nghe thấy mình không? Cậu có nghe thấy không?

Tôi ước gì cậu ấy có thể nghe thấy - nghe thấy được trái tim tôi đang thầm cầu nguyện để tình yêu ấm áp ngày nào của hai chúng tôi có thể trở lại.

Thật sự không còn cách nào cứu vãn tình yêu của chúng ta sao?

Tôi đã muốn hỏi câu hỏi đó khi cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn chia tay. Nhưng tôi đã chỉ ngu ngốc chấp nhận đó. Tôi quá ngu ngốc để không nhận ra rằng tôi sẽ hối tiếc thế nào nếu để cậu ấy đi. Tôi đã nghĩ tôi có thể vượt qua được, rằng cậu ấy cũng chẳng phải là người đầu tiên của tôi, rằng sẽ có người khác có thể thay thế cậu ấy trong tim tôi.

Tôi đã nghĩ như vậy đấy.

Yuri ah...mình sai rồi. Cậu chẳng phải một người bình thường có thể đến và đi dễ dàng. Cậu là...

Tôi cảm thấy tim mình khẽ nhói đau khi Yuri nhìn sang hướng khác. Cảm thấy nước mắt sắp rơi, tôi nhìn xuống và lau nhẹ khóe mắt, làm ra vẻ mình đang sửa soạn lại dải băng đeo trên người và cố hướng mắt mình nhìn vào Yoona một hai giây, rồi sau đó lại nhìn về phía Yuri. Yuri đã quay lưng lại với tôi rồi, cậu ấy đã lái sang một hướng khác.

Dù mình đã suy nghĩ biết bao nhiêu lần...mình không thể sống thiếu cậu được...làm ơn...hãy quay lại.

**

Everyone says I look happy

I may be smiling but my heart is crying.

"Yuri unnie, chị đang làm gì ngoài đó thế?"

Tôi quay đầu lại thấy Yoona đang tiến về phía mình. Tay em ấy đang cầm một chiếc cốc nhỏ - có lẽ là chocolate nóng bởi vì tôi ngửi thấy mùi đó. Tôi mỉm cười và trả lời "Hít thở không khí ban đêm thôi"

"Em cứ nghĩ Unnie ghét ở ngoài trời chứ, với mấy thứ côn trùng hút máu cứ nhăm nhe đốt chúng ta..." Yoona nhe răng cười khi em ấy đến cạnh tôi.

"Đứng một lúc với Unnie cũng không sao mà..." tôi trả lời và hướng mắt nhìn ra phía trước. Chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn là những cảnh quan buồn tẻ ấy.

Vì thật ra tôi chẳng phải ra đây để ngắm cảnh, hay hít thở gì cho cam. Tôi chỉ cần một khoảng không tránh khỏi đám lộn xộn trong kia mà thôi. Mấy nhóc ấy vẫn đang còn rất hào hứng và sẽ chưa dừng lại cho đến khi leader hoạt bát - hay còn được biết đến là dancing queen - chịu đi ngủ.

Tôi...nhiều lúc đã rùng mình khi phải chọn lựa điều gì đó. Có quá nhiều thứ trong đầu tôi. Lợi ích của nhóm, các fans, âm nhạc, gia đình và quan trong nhất, là tình yêu của tôi.

"Có muốn uống một chút không?" Yoona chìa chiếc cốc ra, tôi lắc đầu, lịch sự từ chối lời đề nghị của em ấy.

"Unnie đang suy nghĩ chuyện gì đó đúng ko?" Yoona tiếp tục hỏi

Sợ rằng nếu tôi mở miệng ra trả lời thì sẽ lại càng nhận thêm nhiều câu hỏi hơn nên tôi chỉ nhún vai nói "Đang cố...cũng lâu lắm rồi Unnie mới suy nghĩ..."

"Aigio... Unnie..." Yoona tinh nghịch thúc vào tay tôi. Sau vài động tác cố gắng đập chết những côn trùng hút máu ngoài này, Yoona cuối cùng cũng đầu hang và nói "Unnie, em vô trong trước đây. Quá nhiều muỗi ngoài này. Ngủ ngon Unnie"

"Ngủ ngon"

Tâm trí tôi trở lại những điều tôi đang suy nghĩ lúc nãy trước khi bị Yoona cắt ngang, tôi thở dài, nghĩ về điều mới xảy ra giữa Jessica và tôi hồi chiều.

Tôi đã mất kiểm soát. Tôi mất kiếm soát cảm xúc của mình - cảm giác dễ chịu mỗi lẫn chúng tôi ở cạnh nhau. Tôi đã cười, cười lớn. Tôi không ngăn mình được. Tôi đã thật sự vui vẻ khi lại được ở cạnh cô ấy. Thật xúc động làm sao.

"Nó không còn tác dụng gì nữa. Hãy chia tay đi. Mình xin lỗi."

Đó là tôi cách đây một tháng. Thời gian đó đã rất căng thẳng - lịch làm việc dày đặc mà không hề được nghỉ ngơi dễ làm con người có những hành động không kiểm soát được.

Trong đó có cả tôi. Tinh thần thì luôn ở trạng thái mệt mỏi nhất, đã vậy còn bệnh liên mien. Tôi cảm thấy như không thể chịu nổi nữa. Tôi đã ngu ngốc trút hết mọi thứ lên Jessica - tôi đã đề nghị chia tay.

Phải mất một thời gian tôi mới nhận ra rằng điều mình làm là không hề có lý do cho cô ấy - cho cả hai chúng tôi. Nhưng lỗi đâu phải chỉ mình tôi, Jessica đã chẳng hề nói điều gì ngược lại cái quyết định đó. Cô ấy đã đồng ý, mà chẳng hề có tranh cãi gì.

"Tôi phải làm gì đây?" Tôi thì thầm với chính bản thân mình, cảm thấy một dòng nước ấm rơi xuống gò má.

Chỉ có chúa mới biết tôi muốn rút lại những lời đã nói như thế nào. Đôi lúc, tôi ước gì những ngày đó chẳng hề tồn tại, ước gì chúng biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi.

Tôi muốn Jessica quay lại, tôi muốn chúng tôi bắt đầu lại từ đầu. Tôi muốn cô ấy lại yêu tôi lần nữa. Bởi vì tôi chẳng thể sống nổi nếu thiếu tình yêu của cô ấy.

**

"Ai vậy?" Tôi hỏi ngay khi Tiffany cúp máy điện thoại. Cậu ấy trông rất vui khi cậu ấy đang nói chuyện, còn cười khúc khích nữa.

"Oh?" Tiffany vẫn nhe rằng cười rạng rỡ "Là Yuri đó. Cậu ấy nói cậu ấy nhớ tất cả bọn mình - bao gồm luôn cả cái dorm, đồ ăn, giường ngủ...Cô gái đó...cô ấy cứ phàn nàn mãi về tiện nghi sinh hoạt ở đó..."

"Ah...thật sao?" Tôi nói. Tôi không thể tin được là Yuri đã gọi cho Tiffany thay vì gọi cho tôi. Mà, cậu ấy cũng chẳng có lý do gì để gọi cho tôi cả.

"Cậu nhớ cậu ấy phải không?" giọng nói của Tiffany cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, tôi ngước mắt lên nhìn cậu ta. Tiffany đang nheo nheo mắt, tay thì vẫy vẫy chiếc điện thoại "Có muốn nói chuyện với cậu ấy không?"

Tôi ngoảnh mặt đi, giả vờ như đang sắp xếp lại đồ đạc trong tủ, tôi lầm bẩm " tại sao mình phải gọi cho cậu ta?"

"Hmm..." Tiffany nhảy phắt lên giường, ngồi cạnh tôi "Mình có thể thấy là cậu không vui mỗi khi Yuri không có ở bên cạnh cậu...lịch làm việc tréo nghoe của cậu làm cậu không được quan sát cặp đôi song sinh đó...như cậu vẫn hay làm"

"Cậu biết gì không...đối với một người đang bị bệnh thì cậu có vẻ thừa năng lượng làm chuyện không đâu quá nhỉ." Tôi bực bội nói, không thèm nhìn Tiffany "có lẽ để mắt đến cậu không phải là điều hay ho cho lắm"

"Này...mình không có đề nghị cậu chăm sóc mình nha" Tiffany nói thẳng.

"Uh, nhưng mà Taeyeon đã đề nghị" tôi thở dài "cậu biết là mình chẳng thể từ chối được Taeyeon mà..."

"Tại sao chứ? Oh mà khoan đã" Tiffany lắc đầu "Okay...giờ chúng ta đang đổi đề tài đó hả. Đang nói về cậu với Yuri cơ mà, nhớ không? Vậy ?"

Tôi cau mày nhún vai. Tiffany lại đưa ra chiếc phone của cô ấy, vẫy vẫy nó trước mặt tôi "có muốn nói chuyện với Yuri không?"

"ngay cả khi mình muốn thì..."

"Mình biết ngay mà" Tiffany hét lên. Tôi nghe được giọng cậu ấy lạc cả đi, cậu ấy lấy tay xoa xoa cổ còn mặt mày thì nhăn nhó.

"Đó là cái cậu nhận được khi ngắt lời mình" tôi vừa nói vừa chỉ tay vào cổ họng cậu ấy "Không được la hét, không được nói quá nhiều...khỉ thật.."

Tiffany trề môi và đưa mắt cún con nhìn tôi. Tôi lắc đầu thở dài, lo lắng hỏi "có cần lấy nước cho cậu không?"

Tiffany khua tay ra hiệu là "Không" với tôi. Cô ấy chỉ vào mình và rồi, mỉm cười ngại ngùng, cô ấy giơ ngón cái lên. Khỉ thật, tôi ghét mỗi lúc cậu ấy thành công trong việc làm cơn giận của tôi bay biến đi mất.

"Vậy..." Tiffany nói nhỏ, tay vẫn để ở nơi cổ họng "cậu định nói gì...?"

"Trễ rồi" tôi nói, cố gắng thoát ra cuộc đối thoại này "họ chắc cũng đi ngủ hết rồi"

Tiffany lại khua tay, ra vẻ không đồng ý với lời tôi vừa nói "lửa trại nữa"

"Thôi, mình mệt rồi, nếu không phiền thì mình đi ngủ đây" tôi lờ tịt đi cậu ấy và đi ra cửa. Khi tôi bước chân ra khỏi phòng, tôi nghe thấy Tiffany nói "cậu ấy hỏi về cậu, Jessica à...đứa nhóc đó, Yuri ah..."

"mình nghĩ cậu ấy nhớ cậu nhất"

Tôi đóng cánh cửa lại và đứng im tại đó. Nước mắt lại tràn cả ra hai khóe mi. Lời Tiffany vừa nói đã tác động tới tôi. Đáng lẽ cô ấy không nên nói cho tôi biết, rằng Yuri đã rất nhớ tôi, bởi vì...

Bởi vì tôi không thích cứ phải đặt niềm tin vào những điều chẳng còn ở bên cạnh tôi nữa.

**

"Whoaaa...thật tốt khi được về nhà" Sunny thốt lên sung sướng khi cậu ấy bước vào. Cậu ấy định bật đèn nhưng lại thôi, và đi thẳng vào trong nhà, bỏ tôi với đống đồ đạc của cậu ấy lại.

"mình cần tắm" tôi lẩm bẩm khi bước vào phòng khách, kéo theo hai chiếc vali của tôi và Sunny theo "hoặc là một bồn bong bong"

Đặt vali vào phòng, tôi lục tìm một bộ đồ sạch và vớ lấy chiếc khăn, đi về phía phòng tắm. Tuy nhiên, chân tôi lại có vẻ đang rẽ sang một hước khách, đưa tôi đến trước cửa phòng một người.

Tôi nhìn xuống chân mình, trách móc đôi chân đó và tự nói với bản than "Aish...Kwon Yuri ah, cậu đang làm gì ở đây vậy? Phòng tắm cơ mà, phòng tắm...phòng tắm..."

Tôi định quay đi, nhưng tôi lại dừng lại. Điều này có vẻ thật ngốc, tôi tự nhủ với mình và đi về phía cửa phòng đó. Lúc này, tôi thật sự muốn nhìn thấy người ấy.

Tôi vặn nhẹ nắm đấm cửa và đẩy nó ra, mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể vì tôi chẳng muốn đánh thức những người đang ở bên trong. Tôi liếc nhìn vào phòng ngủ - thấy Sooyoung đang nằm trên giường của cậu ấy và...chiếc giường còn lại thì trống không.

Tôi thở dài thất vọng. Tôi đã hi vọng rằng cô ấy sẽ nằm trên giường. Bạn biết đấy, để nghỉ ngơi. Khi biết rằng cô ấy vẫn còn ở ngoài kia, tập luyện cực nhọc cho vở nhạc kịch, tim tôi bỗng se lại. Tôi cảm thấy nặng nề và kiệt sức.

Thật lòng mà nói tôi ghét nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy dạo gần đây. Khuôn mặt xanh xao, lại còn có cả quầng đen dưới mắt của cô ấy. Tôi tự hỏi không biết người ta đã phải đắp bao nhiêu lớp phấn để có thể che nó đi. Và đôi mắt cô ấy - đôi mắt đầy mệt mỏi, tôi thề là toàn bộ năng lượng của tôi cũng gần như biến sạch mất khi tôi nhìn vào đôi mắt đó, làm tôi cũng mệt mỏi theo.

"Đừng làm việc quá sức nữa, Jessica àh" tôi thì thầm và đóng cửa lại.

"đừng làm việc nữa" tôi ngả người xuống bồn tắm, tự làm chìm mình trong đó.

Tôi nằm ở đó một lát, cố gắng thư giãn với sự tĩnh lặng ở đây. Tôi cần bình tâm lại. Vì dù Jessica có làm gì đi chăng nữa, thì đó cũng chẳng phải chuyện của tôi. Đó là cuộc sống của cô ấy, cô ấy có thể làm bất cứ điều gì cô ấy muốn.

Tôi rửa mặt, rồi với tay lấy chiếc khăn và bước ra khỏi bồn tắm. Xong xuôi, tôi mặc đồ và xả nước bồn tắm, tôi tắt đèn và bước ra khỏi đó.

Tôi không chắc đó có phải thói quen của mình không nhưng tôi lại đi đến cửa phòng Jessica và Sooyoung lần nữa. Tôi lén nhìn vào, và lần này, tôi thấy an tâm, vì Jessica đã nằm đó, trên giường của cô ấy.

Tôi rón rén lại gần, đứng cạnh giường của cô ấy, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ đó. Cô ấy trông vẫn mệt mỏi như thường ngày. Mắt tôi liếc xuống bộ đồ trên người của cô ấy, tôi đoán, có lẽ cô ấy mệt đến nỗi không thể thay được bộ đồ ngủ và tẩy trang.

Tôi quỳ xuống bên cạnh giường, mắt tôi đẫm nước trong khi tay tôi xoa nhẹ khuôn mặt của cô ấy, cẩn thận vén những lọt tóc ra khỏi khuôn mặt. Thật đau lòng khi nhìn thấy cô ấy bỏ mặc bản thân như vậy.

Đó là lý do tôi đã không gọi cho cô ấy suốt buổi quay. Tôi biết cô ấy đã có một lịch làm việc giày đặc và tôi không muốn làm phiền cô ấy với cuộc gọi nhảm nhí của mình.

Ngay cả khi tôi nhớ cô ấy đến phát điên...

**

"Jessica, dậy đi"

Giọng nói lớn tiếng của Tiffany đập vào tai tôi, như thể đang có động đất xảy ra khi tay cô ấy cứ lắc mạnh người tôi.

"Tiffany, cút đi" tôi gào lên khi cố đẩy tay của cô ấy ra khỏi người "Đến chiều mình mới có lịch làm việc, cậu để mình nghỉ chút được không?"

"Jessica..." Tiffany lờ đi lời van xin của tôi, vỗ vỗ vào vai tôi liên tục "dậy đi"

"Urghhhhhhh..." Tôi bật dậy nhìn cậu ấy cáu kỉnh "Cậu có biết là mình sắp giết cậu chết không hả?"

"Xin lỗi..." Tiffany cười ngại ngùng "mình chỉ nghĩ rằng mình nên đánh thức cậu dậy"

"Vì lý do gì, cho biết được không" tôi lạnh lùng hỏi

"lại đây" Tiffany có vẻ chẳng ảnh hưởng gì khi cậu ấy nắm lấy tay tôi kéo đi "Mình có thứ cho cậu xem"

"gì cơ? Tiffany ah, mình không có hứng, bỏ mình ra, mình muốn ngủ"

"Thôi nào...cậu sẽ thích mà" Tiffany lại tiếp tục kéo tôi đi, tôi gần như kiệt sức bởi lịch làm việc dày đặc để có thể cưỡng lại, và Tiffany đã lôi tôi xềnh xệch ra khỏi phòng.

Tôi dừng lại khi nhận ra điều gì đó. Tôi không nhớ là đã thay bộ Pijama này tối qua. Chắc chắn rằng tôi đã đi thẳng lên giường ngay khi tôi về tới nhà.

"Sao vậy?" Tiffany nhìn tôi thắc mắc, tay cậu ấy vẫn nắm chặt tôi

"Oh?" Tôi lắc đầu "không có gì"

Tiffany cũng lắc đầu vào kéo tôi ra khỏi phòng, chúng tôi dừng lại ở phòng bếp. Có hai người đang đứng trong bếp. cả hai người họ đang bận rộn nấu nướng nên chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của chúng tôi.

"Yuri về rồi!" Tiffany hào hứng nói, nhe răng nhìn tôi cười "Cậu không vui vì mình đánh thức cậu dậy sao? Mình biết là cậu sẽ không bỏ lỡ nó mà...ý mình là, cậu cuối cùng cũng được quan sát couple sinh đôi này nữa rồi"

"Im đi Tiffany" tôi giằng tay mình ra khỏi cậu ấy và quay đầu lại, lẩm bẩm "điều này thật ngốc"

"Huh?" Tiffany nghe được, nhìn tôi thắc mắc "ý cậu là sao? Mình không hiểu. mình nghĩ cậu sẽ mừng khi thấy hai người họ nữa chứ. Đó là lý do mà mình..."

"Cậu biết gì không?" Tôi liếc nhìn Tiffany "cậu sai bét rồi"

Sai hoàn toàn. Tại sao tôi phải mừng khi thấy Yoona và Yuri ở cạnh nhau chứ?

"Sica unnie?" giọng nói của Yoona vang lên phía sau chúng tôi. Nó nhanh chóng đến cạnh tôi "Sica Unnie, Unnie dậy rồi"

"Oh.." tôi gật đầu, liếc nhìn Tiffany "có ai đó không muốn cho Unnie ngủ"

Tiffany lặng thinh, cảm giác tội lỗi đang hiện rõ trên mặt cậu ấy. Yoona đặt tay lên vai tôi và xoay người tôi lại "vậy Unnie dậy đúng lúc rồi. Nước hầm gà đã xong rồi"

"Gà hầm - cái gì cơ? Khoan đã..Yoona, Unnie chưa muốn ăn" tôi nói, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Yoona "với lại, vẫn còn quá sớm để ăn nhiều như vậy..."

"Hmmm..." Yoona kéo ghế và đẩy tôi ngồi xuống, liếc nhìn Yuri đang đứng phía đối diện bàn "Unnie xem, Yuri Unnie đặc biệt làm cho chị đấy"

"Cậu ấy làm sao?" Tiffany thốt lên, kéo ghế ngồi cạnh tôi rồi nhìn lên Yuri "cậu làm sao? Nhưng mà...mình thử có một ít có được không? Một ít thôi mà"

"Aigoo" Yoona đặt tay lên hông, nhìn Tiffany cười "Tiffany Unnie à...."

"Được mà, có gì đâu" Yuri nhanh chóng bước vào bếp lấy ra vài chiếc tô và muỗng, rồi cậu ấy sắp ra cho 4 người chúng tôi.

Tôi không nói gì suốt bữa ăn. Yuri cũng không nói nhiều, cậu ấy chỉ nói vài câu trả lời Yoona và Tiffany.

"Yoona, em rửa luôn của Unnie được không?" Tiffany nói với giọng năn nỉ khi cậu ấy đặt cái tô xuống sàn nước, và vẫn luôn như vậy, Yoona mỉm cười và gật đầu. Nhìn thấy cái gật đầu của Yoona, Tiffany vỗ vỗ lên lưng em ấy và đi ra khỏi bếp.

Tôi thì vẫn đang ngồi ăn phần của mình. Thật khó khăn khi phải ăn giữa những lời nói chuyện ồn ào của họ. Thêm nữa, tôi cảm thấy không thoải mái khi có Yuri ở cạnh như thế này.

"Không ngon sao?"

Tôi nhìn lên thấy Yuri đang ngồi trước mặt mình. Mắt cậu ấy nhìn vào cái tô của tôi "nó...vị dở lắm sao? Hmm...cậu gần như chẳng đụng tới nó"

"Không..uhm...chỉ là mình..." tôi trả lời lo lắng, đưa thìa soup lên miệng "mình chỉ là đang...."

"Yuri unnie...Sica Unnie..." Yoona gọi khi em ấy sắp những chiếc tô sạch lên kệ "em ra ngoài một lát...dọn dẹp dùm em nha"

"Oh..." Yuri gật đầu "đừng về trễ đấy"

"Okay" nói rồi Yoona rời khỏi phòng khách và đi về phòng. Em ấy xuất hiện lại với chiếc nón kết trên đầu và chiếc giỏ xách trên vai. Sau khi nói tạm biệt, Yoona liền đi khỏi.

"Cậu nên ăn nhiều hơn" Yuri phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi

"Mình no rồi" tôi trả lời và đứng dậy, cầm chiếc tô của mình đi vào sàn bếp

"Để mình làm cho" Yuri đến phía sau tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi ra và cầm lấy chiếc tô trên tay tôi "sẽ rất phiền cho mình nếu thấy đôi tay gầy gò của cậu phải rửa chén"

Đôi tay gầy gò ư? Cái gì thế này-

"Hôm nay nghỉ ngơi đi" Yuri nói với giọng đều đều, tay vẫn rửa những chiếc tô "chỉ nghỉ ngơi thôi"

Tôi nổi giận, trả lời với giọng cáu kỉnh "cậu là gì chứ? Chủ nhân của mình à?"

"Không..." Yuri với tay lấy chiếc khăn, bắt đầu lau sạch những cái tô "mình dĩ nhiên không phải là chủ nhân của cậu"

"vậy, dĩ nhiên là mình không phải làm theo những điều cậu vừa nói..." tôi đảo mắt và quay đi. Tôi vừa định đi khỏi thì giọng cậu ấy vang lên

"Jessica"

Tôi đứng lại đó, lưng tôi quay về phía cậu ấy "Bây giờ là gì nữa? cậu định cho phép mình rời khỏi bếp àh?"

Tim tôi gần như ngưng đập khi tôi cảm thấy cơ thể cậu ấy áp sát lên người mình, đôi tay vòng qua ôm chặt lấy người tôi.

"Yu - uh..Yu-" từ đó chẳng lể thoát ra được khỏi miệng tôi. Yuri - đó là từ khó khăn nhất với tôi để có thể nói rq kể từ khi chúng tôi chia tay.

Tôi cảm thấy cậu ấy siết chặt vòng tay của mình lại, cậu ấy thì thầm vào tai tôi " Mình ghét cậu"

Nước mắt lại bắt đầu rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic