chap 1: cuộc gặp gỡ kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày x tháng x năm 2007.
Bầu trời hiện đang là mùa hè. Nhiệt độ có thể lên tới 40⁰C, nóng tới mức độ 1 giọt nước vừa chạm xuống đường nhựa là đã bốc hơi. Không nghe thấy tiếng ve sầu, có lẽ là vì trời quá nóng.
Tại quận 7 ở thành phố HCM, một ngôi nhà cấp 4 trong con hẻm. Quân đang ở phòng khách nằm võng xem TV thì bỗng nhiên chị của cậu từ bếp đi lên phòng khách.
- Nhà hết sữa rồi. Này thằng kia, đi ra siêu thị mua sữa 2 bình sữa đi !.
Bộp*
Chị ta móc ví từ trong túi quần, ném thẳng vào mặt cậu và quát lớn.
- Vâng...........
Quân trả lời với giọng điệu bất mãn, vẻ mặt chán đời rồi nhặt chiếc ví cho vào túi, cậu ta với những bước đi chậm chạp ra ngoài cửa.
-Haizz, trời nóng vcl mà phải vác xe đạp ra tận siêu thị, muốn giết người à?.
Cậu vừa than vãn vừa dắt chiếc xe đạp cũ nát và chạy trên con đường tấp nập đầy xe cộ, nhiệt từ xe và những tia nắng chói chang từ mặt trời khiến cậu vừa chóng mặt vừa bực bội.
Sau chuyến đi "địa ngục"vừa rồi Quân cũng đã đến được siêu thị.
Khi vừa mới bước chân vào cửa siêu thị, cậu tự hỏi.
-Hmmm...Chị mình uống loại nào nhỉ.
Cậu mở ví ra và nhìn.
-Mịa, đưa mình có 20k đòi mua 2 bình sữa.
Tuy cậu khá bất mãn nhưng vẫn đi thẳng vào quầy sữa. Tại đây cậu ta nhìn xung quanh và cằn nhằn với giọng điệu bực dọc.
- Mịa, 1 bình toàn 100k trở lên, 20k làm ăn được cái mẹ gì?. Cậu bực mình và xoay người định quay về nhưng sực nhớ: "Nếu mà về tay không thì bả sẽ đập mình ra bã mất, nhưng mình chả còn 1 đồng nào..."
Trong lúc Quân đang đắn đo thì bỗng nhiên cả siêu thị đang ồn ào náo nhiệt lại trở nên im lặng một cách kì lạ, cậu cảm thấy hoang mang, sợ hãi. Cả cơ thể cậu run lên như báo trước một điều rất hãi hùng sẽ diễn ra, tuy sợ là thế nhưng cậu cố gắng lấy hết sự can đảm của mình mà bước ra khỏi quầy sữa, và thấy mọi người đều bất động như tượng đá. Quân từ từ tiến lại gần một người đàn ông và đá vào hạ bộ của ông ta, nhưng ông ấy vẫn không cử động.
Cậu sực nhớ tới những bộ phim mà mình hay xem và cậu nghĩ rằng nếu như tiếp tục ở trong này mọi thứ sẽ rất đáng sợ. Khi cậu định rời đi thì bỗng có 1 thứ to lớn xuất hiện từ đằng sau và vụt ngang qua cậu với tốc độ vật lý ở trong sách giáo khoa-10.000.000km/s. Chưa kịp định hình được điều gì vừa xảy ra thì cánh tay phải của cậu đã đứt lìa, những giọt Sting dâu bắn tung tóe vào mặt cậu và phủ đầy sàn gạch.
- ÁAAAAAAAAAAAAAHHHH!!!!!!.
Gương mặt cậu trở nên tái mét, vì quá hoảng sợ, cậu té bật ngửa về phía sau. Cậu gào thét trong sự đau đớn, dường như bản năng sinh tồn của con người mà cậu ném những đồ đạc xung quanh về phía con quái vật và cố gắng chạy thật nhanh. Vết Sting dâu chảy dài khắp quãng đường.
- Ai cứu tôi với!!!!.
Quân hoảng loạn vừa chạy vừa la lên thật lớn để tìm sự trợ giúp.
Con quỷ chạy theo vết máu mà đến gần cậu trong tích tắc.
Vì giật mình cộng với việc mất quá nhiều máu gây hoa mắt, chóng mặt, ù tai nên vấp té. Cậu tuyệt vọng cố bò về phía cánh cửa để níu lấy sự sống. Con quỷ từ từ đến gần và xé nát chân trái của cậu. Quân nhìn nó, nó có hình dạng gai gốc, to lớn, cao tầm 3 mét, đôi mắt lòi đỏ ngầu, miệng rộng đến mang tai,...
-A..a.... ai cứu tôi với.. Vì kiệt sức cậu rên rỉ tiếng được tiếng không.
Con quỷ cúi người xuống, nó hả to cái mồm đầy răng nanh sắc nhọn ngoạm hết phần chân trái của cậu. Nó cầm chân còn lại của cậu mà kéo lên trước mặt nó và định ăn cả người cậu.
- Kết thúc hết rồi sao....
Cậu tuyệt vọng, nhắm mắt chịu chết.
Phập!
Con quỷ trước mặt cậu đã bị chém bay đầu bởi 1 thanh kiếm sắc bén đã được enchant.
-"Phù... may quá, vẫn kịp nhỉ?".
Một người xa lạ xuất hiện trước mặt cậu.
-"Ugh..." Cậu cố gắng gượng dậy để nhìn người đó.
Anh ta mặc 1 bộ Hakama, vai mang một tấm giáp. Cổ quấn 1 chiếc khăn. Chân đi guốc.
-"..." . Cậu hơi ngạc nhiên vì anh ta ăn bận thật kỳ lạ.
Anh ta ngồi khụy xuống nhìn cậu và nói.
-"chậc...vết thương hơi nặng đấy, ngồi yên tôi sẽ cứu cậu".
Dường như cảm giác đau đớn đã lấn át sự ngạc nhiên và tò mò của cậu. Cậu tuyệt vọng mà chờ đợi được cứu.
Tên lạ mặt chặt đứt cánh tay phải và chân trái của con quái vật. Hắn lấy 1 cuộn chỉ và may các bộ phận của con quỷ vào người cậu. Bỗng nhiên cánh tay và chân của con quỷ trở thành chân người thường và vết thương của cậu lành lại.
-" Ch-chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi đang mơ ư!". Nói xong cậu liền đập đầu vào cửa kính.
-"Này, đừng tự làm mình bị thương chứ". Mặt anh ta hiện lên cảm xúc khó tả.
-"Cơ mà tôi thắc mắc 1 chuyện, sao cậu lại di chuyển được trong khi thời gian đã ngưng động vậy?".
-"Hả, anh nói cái gì vậy?" Mặt cậu biểu thị rõ sự khó hiểu.
-"Thời gian đã bị ngưng động do dòng chảy thời gian đang bị ảnh hưởng bởi con quỷ ban nãy gây ra. Nhưng cậu lại không bị ảnh hưởng. Rốt cuộc cậu là ai?".
-"Xì, anh mới là người bí ẩn nhất đấy. Câu này phải để tôi hỏi mới đúng".
Dường như nhận ra sự hấp tấp của mình, anh ta vội vã trả lời.
-"À tôi tên là Yamada Rinan, gọi là Rinan cũng được. Còn cậu?"
-"Tôi là Quân..."
Thật ra cậu vẫn chưa tin người trước mặt này lắm. Nhưng suy nghĩ một hồi lâu thì dù sao đây cũng là người đã cứu cậu.
-"À mà dù gì cũng cảm ơn anh vì đã cứu mạng và chữa lành vết thương của tôi."
Cậu ta đứng dậy cuối đầu chào Rinan và ra khỏi siêu thị.
Thời gian chuyển động trở lại. Và người tên là Rinan cũng biến mất.
"Thật kì lạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro