Chap3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nằm vùng vẫy trong không gian tối tăm, chật hẹp.Chỉ có những tia sáng le lói trong không gian ấy, nhưng vài tia sáng nhỏ bé không đủ để Quân xác định đây là đâu nhưng vẫn có thể biết rằng mình đang nằm trong một chỗ siêu chật chội và có khả năng cậu sẽ chết ngạt mất .Bản năng sinh tồn một lần nữa  trỗi dậy, tuy rất khỏ thở dù vậy cậu vẫn vùng vẫy hết sức có thể và cố hét lên nhưng chỉ có những tiếng rên the thé vì cậu bị kẹt họng :
-"Ử..ử.ư.."(THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI CỨU CON VỚI!!!!!). Nội tâm cậu gào thét hoảng loạn như muốn xé nát lòng ngực chờ đợi "Hy Vọng".
Bỗng nhiên chỉ từ vài tia sáng nhỏ bé, cánh cửa đã được mở ra,không gian chật hẹp sáng bừng lên, "Hy Vọng" đã đến rồi sao?
Nhưng đếch có "Hy Vọng" gì cả,chỉ xuất hiện một người nào đó.Quân choáng váng do ánh sáng xuất hiện đột ngột. Cậu lấy tay che mặt ,nhưng vẫn nhận ra là người kia đang dí sát mặt họ vào cậu.
-"A-anou...".Quân bần thần giơ tay lên không vì lý do gì cả.
Chưa kịp ngồi dậy thì đã thấy người kia đang giơ cây búa quá nửa đầu.Cậu ngay lập tức ngồi dậy, cố khua tay múa mép:"ÉCCCCC TỪ TỪ,ĐỪNG GIẾT TÔI !".Cậu hét ầm lên rồi nhăn mặt, mồm hả hết cỡ.
Con người kia nghe xong cũng khựng lại...
Quân định hình lại bản thân cậu đang ngồi trong một cái hộp lớn trông cứ như quan tài vậy và ngay lập tức phân tích đối tượng để tìm cách giữ cái mạng.
Đó là một cô gái trên đầu cô có 2 đuôi ngựa màu nâu đậm dài óng ánh(Tác giả 1 và Tác giả 2 đã tốn 2 tiếng đồng hồ để biết đây là kiểu tóc hai bên nhưng vẫn ghi vậy vì ứa gan và cũng để câu giờ cho mấy thg độc giả đọc),khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to, con ngươi màu hạt dẻ, đồng tử có hình ngôi sao đen nhưng thứ Quân chú ý là một chiếc khuyên tai màu đỏ đính kèm 1 viên hổ phách nổi bật dưới ánh sáng mặt trời mà cô đeo bên tai trái.Cô ấy mặc 1 chiếc áo khoác ngoài nổi bật với tông màu chủ đạo là đen cùng hình ảnh cánh bướm được thiết kế cách điệu.
Phân tích xong, Quân bình tĩnh nghĩ ra giải pháp trong vài giây.Cậu định nói gì đó nhưng lại bị cô gái xen ngang:
-"死狗! 為什麼你還活著。我想你死了。等等,你看起來不一樣了"( chó chết! Tại sao ông vẫn còn sống. Tôi nhớ ông chết rồi mà??. Từ từ đã, ngươi trông không giống ông già ấy?!) cô toát mồ hôi, đôi chân mài nhíu lại hoảng hốt nói .
Quân cũng bị sự hốt hoảng đó kéo theo nhưng trong có khó ló cái khăn , đầu cậu nhảy số nhận ra cái tiếng sặc mùi ching chong, liền nhớ về mấy bộ phim cậu hay xem.Nào Tây Du Kí, Phim Kim Dung hay mấy bộ kiếm hiệp không ai thèm nhớ tên, Quân cũng nhớ rõ cách mà mấy thằng bạn ở tiệm net chỉ cách nói tiếng Trung để có gì chém gió với mấy em gái. Cậu đang cố rặn ra 1 câu tiếng Jung để xoa dịu:
-"我在這里拉屎".(Tôi đi đại tiện ở đây). Quân hấp tấp nói.
Nghe xong, cô gái trẻ trước mắt lùi ngay 3 bước, lấy tay che mũi, giọng điệu bực bội nói:
-"    "(TỞM QUÁ! CÁI THẰNG KHÙNG NHÀ NGƯƠI !!). Cô vừa hét vừa nhăn nhó, nắm chặt cây búa trong tay rồi nhìn chằm chằm Quân như báo hiệu muốn đập chết thằng ngu này.
Với kinh nghiệm 17 năm làm loser chúa, Quân không hiểu nỗi một động tác ngôn ngữ hình thể mà cậu nghĩ rằng việc giao tiếp đang hiệu quả nên tiếp tục múa mép tiếng Trung.
-" 我一邊喝茶一邊和閻王吃屎,閻王好厲害 "(Anh vừa ăn phân vừa uống trà với Diêm Vương, Diêm Vương siêu nể phục).  Trông cậu có vẻ mừng vì chắc cô ta hiểu ý mình nên hơi tự tin mà đứng dậy.
(Đối diện cô là 1 thằng khùng, cô cho là vậy). Cô nhăn nhó trầm mặt nhìn quân chằm chằm gãi đầu
Quân nhìn cô ấy lại tưởng giao tiếp "Super Effective" cậu hớn hở nên tiếp tục khua môi:
-" 剛喝完茶,我就下樓去跟樓下的你爸媽打招呼—— "(Tôi vừa uống trà xong thì đi chào ba mẹ cô dưới đ-).
Đùng*
Cô gái đột ngột ném chiếc búa vào bụng Quân, khiến cậu văng ra xa. Cú ném ban nãy khiến cậu bất ngờ đến choáng váng cộng với việc cả ngày hôm nay, Quân vẫn chưa tọt được cái gì vào mồm nên cậu ói ra đống hỗn tạp mà cậu ăn vào khuya hôm qua. Quân ngã sõng soài trên hàng rào tre mà cùng với đống hỗn tạp cậu ói ra xung quanh. Trên mặt Quân, nước mũi cùng nước mắt vương vãi. Cậu trợn mắt rồi nhắm mắt ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro