TIMELINE 1: Điểm bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi hành động, cử chỉ của bạn sẽ đưa bạn sang một thực tế khác nhau. Ví dụ như khi bạn được chọn lựa giữa đi học và biện lý do để nghỉ. Lúc mà bạn chọn đi học thì sẽ có một chuỗi sự kiện dẫn bạn đến thực tế nơi mà bạn đã đi học, khi đó có thể bạn sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng, thương gia thành đạt trong tương lai gần. Còn khi bạn chọn nghỉ học thì bạn có thể mất kiến thức, dẫn đến chuỗi sự kiện sau này bạn trở thành một người thất nghiệp. Vì vậy, ta có thể nói cuộc sống này là một chuỗi các lựa chọn. Dù cho bạn có thực hiện bao nhiêu lựa chọn thì nó cũng sẽ bạn đến điểm kết thúc của thực tại đó. Nhưng nếu bạn có khả năng quay ngược thời gian thì bạn có thể đi xuyên các thực tại nơi có các sự chọn lựa diễn ra.

À mà đọc từ đầu tới giờ chắc các bạn đang thắc mắc đây có phải là một bài triết học nhàm chán? Hay chỉ là một bài viết nhạt nhẽo? Thực ra, đây là câu chuyện về cuộc đời của tôi, những lần thay đổi các lựa chọn và những cuộc du hành của tôi. Và các chuỗi sự kiện bắt đầu vào cái ngày đó...

Vào năm 2002, tại một nơi nào đó trên thế giới, cậu bé tên Jack ra đời trong vòng tay của cha mẹ mình và đó chính là tôi . Cha là một nhân viên công sở nên không thường có ở nhà để vui đùa với tôi, còn mẹ tôi là một ngưòi nội trợ đảm đang, mẹ là người luôn quan tâm chăm sóc, giúp đỡ cho tôi. Trong suốt những năm tháng làm học sinh, tôi thực hiện những sở thích của mình, những trò chơi mà tôi thích. Đến năm tôi 24, tôi đã đạt được bằng đại học nhưng vì tính bất cẩn của tôi, tôi đã bị trượt những buổi phỏng vấn và bị thất nghiệp. Sau đó, tôi xin vào làm cho một nhà sách nhỏ. Hằng ngày tôi thường ở lại đến khuya để đọc sách.

Rồi đến cái ngày định mệnh đó... Hôm nay tôi cảm thấy hơi mệt nơi xin chủ quán cho về sớm. Sau khi mua đồ ăn tối xong, tôi lê bước trên con đường về nhà. Lúc đi ngang qua công viên gần nhà, tôi thấy các cậu bé vẫn còn đang chơi đá bóng rồi nhớ lại thời thơ ấu vui vẻ của mình... Bất thình lình, trái bóng bay thẳng tới tôi, may mắn thay tôi đã nhận ra và né được, còn trái bóng thì lăn ra con đường gần đó. Thấy vậy, một trong số chúng đến xin lỗi tôi và nó lao ra giữa lòng đường để lấy trái bóng trái cùng lúc đó một chiếc ôtô lớn với người tài xế đang ngủ gật lao đến cậu bé. Tôi bất giác chạy đến đẩy cậu bé ra vào lề đường. Trong khoảng khắc, tôi thấy được hình ảnh phóng đại của chiếc ôtô và khuôn mặt hốt hoảng của người tài xế. Tôi cảm thấy cơ thể bị va đập và nghe được tiếng la hét của những đứa trẻ. Tôi dần đi vào vô thức chỉ còn cảm nhận được sự tối tăm yên tĩnh và mất dần ý thức...

"Reeeng! Reeeng! Reeeng!..."

Tôi giật mình thức dậy và nhận ra tiếng chuông báo thức quen thuộc. Sau khi tắt chiếc đồng hồ, tôi đứng dậy và tiến tới chiếc gương trên tường. Khi nhìn vào tôi thấy được một cậu bé có khuôn mặt rất giống tôi??... Không phải là giống mà sự thật là đó chình là tôi!!!!

-[Còn nữa]-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#time