Timeless - JungLi, Kryber

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm tối mực và yên ắng như thế. Bỗng nhiên, tiếng xe cấp cứu làm “náo lọan” cả khu vực đó. Bác sĩ, y tá bận rộn chuẩn bị cho ca mổ sắp tới. Những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện được đưa vào phòng mổ. Ngoài hành lang đã yên ắng. Trong phòng mổ, một bầu không khí lo lắng ngập tràn cả căn phòng. Các bác sĩ đang mổ. Vị bác sĩ chủ trì mổ lấy quả tim của người đó ra và đưa vào một dung dịch. Họ lấy một thanh sắt và đặt vào lồng ngực người đó. Vị bác sĩ lại lấy một trái tim khác ra và đặt vào ngực người đó. 

“………………Thình……..Thịch…………Thình………Thịch….Thình…Thịc h…Thình…Thịch…”

Nó đã đập, người đó đã sống nhưng sống với một trái tim…..của người khác.

“Không, anh không thể để em ra đi…

Dù cho có khó khăn, xin hãy ở cạnh anh…

Chỉ cần được tiếp tục nhìn thấy em…

Anh sẽ luôn mỉm cười cho tình yêu chúng ta…”

- Không! Không! KHÔNG ĐƯỢC!” - Người đó tỉnh dậy sau cơn “ác mộng”. 

“Mình….còn sống….Trái tim này…sao có cảm giác thật khác lạ….Đây là…” – Người đó nhìn ra ngoài cửa

- Đây là người thừa kế tập đoàn SM sau này. Cô phải chăm sóc cậu ta thật kỹ đấy. – Người đàn ông mặc đồ đen nói với y tá

- Tôi biết rồi – Y tá gật đầu

- Mình phải sớm ra khỏi đây. – Người đó nhìn ra cửa sổ

----------------------------------

Người đó thay đồ. Mặc trên người một bộ đồ vest đen sang trọng cùng với mái tóc bạch kim làm cho người đó toát lên một vẻ gì đó rất “không bình thường”.

- Giám đốc đã xong chưa ạ? – Một tiếng nói từ ngoài cửa

- Tôi ra ngay – “Giám đốc” bước ra – Tôi muốn tự đi về. Các người đi về trước đi.

Vâng, thưa giám đốc – Hai người đàn ông mặc áo đen cuối chào “Giám đốc” và bước đi.

“Ngài giám đốc” lái xe với tốc độ bình thường. “Ngài” cứ suy nghĩ về những việc đã làm. Và hình đó cứ xuất hiện…

“Aaaaa….” – Người con gái đó lại xuất hiện

“Cậu há miệng ra nào!” – Người con gái đó lại cười – “Cậu giỏi thật đấy!”

“Mình đang nghĩ gì thế này” – Người đó cứ suy nghĩ mãi

Con đường phía trước bỗng lúc rõ lúc mờ. “Ngài giám đốc” bỗng nhiên lại lái xe vào một con đường vắng. 

- Đây là đâu? Sao mình lại rẽ vào đây? - “Ngài” ngó nhìn quán cà phê bên đường và dừng lại

“Timeless…

Sẽ không bao giờ phải rời xa…

Nếu chỉ có một cuộc đời, em xin lựa chọn là đây…

Hold tight baby…”

“Ngài giám đốc” bước ra khỏi xe. Nhìn kỹ quán cà phê. Và nhìn cô gái….

“Là cô ấy” – “Ngài” nhìn chằm chằm vào cô gái

Cô gái đó từ từ ngước nhìn “ngài”

“Đúng là cô ấy” – “Ngài” ôm ngực – “Nó lại nhói lên”

Cô gái chạy ra. Cô giúp đỡ “ngài” ngồi lên ghế. 

- Cậu không sao chứ? Có cần nước không? – Cô gái hỏi hang

- Tôi không sao

----------------------------------

- Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Cô đã từng….bị bắt cóc phải không?

- Đúng nhưng sao cậu biết? – Cô gái hỏi

- Tôi lớn tuổi hơn cô đấy. Đừng gọi tôi là cậu – “Ngài” nói với giọng hơi bực tức

- Thế tôi phải gọi bằng gì? 

- Tôi tên Amber. Cứ gọi tôi là Amber – Amber cầm tách cà phê và uống một ngụm

- Ừm….Amber….Sao Amber lại biết tôi… - Amber chặn câu nói của cô gái

- Quán cà phê này mở cửa được bao lâu rồi? – Amber thưởng thức tách cà phê

- Cũng không lâu lắm, nhưng….

- Em yêu Sulli hơn tôi đúng không? – Amber bỗng nhiên nghiêm nghị

- Amber biết Sulli à? – cô gái ngạc nhiên hỏi

- Tôi…. – Tim Amber lại nhói lên. “Ngài” ôm ngực

- Amber không sao chứ? Uống cốc nước đi!

- Tôi….không cần – Amber nhanh chóng nắm lấy tay cô gái

- Amber làm gì vậy? – cô gái đứng dậy và đi vào quán.

- Krystal à! – Amber ngước nhìn theo và bất chợt nhìn thấy bức ảnh của cô gái và….người ấy…

“Timeless…

Hãy giữ trọn vào tim anh…

Sẽ chỉ nhói đau một chút thôi, chỉ như thoáng qua mà thôi…

We both agree…

This is timeless love…”

Amber quay về nhà. Đầu óc “ngài” cứ quay điên cuồng cứ như Trái Đất đang tăng tốc độ quay lên vậy. “Ngài” lại nhớ đến ngày hôm ấy. Cái ngày mà “ngài” có càm giác buồn vui lẫn lộn. Amber nhớ lại khuôn mặt hôm ấy. Khuôn mặt của người “ngài” yêu sợ hãi….

“Buông cô ấy ra! Bỏ súng xuống!”

Những câu đó cứ ám ảnh trong tâm trí Amber. “Ngài” uống ly rượu trên bàn thật nhanh để quên những hình ảnh đó.

“Tránh xa ra không tao bắn con bé này đấy!”

“Bình tĩnh nào anh bạn! Đây không phải chuyện đùa. Bỏ súng xuống nào. Nó không phải đồ chơi đâu”

“Mày bao nhiêu tuổi mà dạy đời tao hã? Tránh ra! Tao bắn nó bây giờ!”

“Sulli! Cứu tớ với!”

“Im lặng đi!”

Đoàng….

Phát súng trúng ngay dưới trán của viên cảnh sát Sulli.

“ĐỘI TRƯỞNG!”

“SULLI!”

“Em cố gắng hoàn toàn rời khỏi thế gian này…

Nhưng liệu những nỗi đau kia cũng sẽ mất đi?…

Anh gọi em chỉ bởi vì nhớ em…

Rồi những nỗi đau trong tim em có được chữa lành?…

Cứ cố kìm nén bao nhiêu nước mắt…

Rồi em sẽ tìm ra được lối thoát cho mình?…

Xin hãy nắm chặt đôi tay này và đừng rời xa em…"

Amber bước vào một căn phòng. Một căn phòng đầy ắp tài liệu. “Ngài” đi đến một kệ tài liệu. Tìm kiếm một cái gì đó. “Ngài” lấy ra một cuốn tài liệu. Đó là hồ sơ của một viên cảnh sát tên là Choi Sulli. Amber đọc hồ sơ. Bỗng nhiên “ngài” ngây người ra. Hồ sơ rơi xuống. “Ngài” lại rơi vào trạng thái “đau khổ”….

“Baby, It’s timeless…

Nếu như chúng ta có thể quay trở về bên nhau…”

Amber đi ra phòng khách. “Ngài” kiếm gì đó trong ngăn tủ.

“Hahaha! Cậu vui tính thật đó Sul!”

“Thế để tớ kể cậu nghe câu chuyện khác nha.”

“Ừ. Kể đi”

Amber lục tung mọi ngăn tủ lên. Mọi thứ đều “được” lấy ra hết. “Ngài” mở cả những hộp quà và phong thư. Cuối cùng, “ngài” tìm thấy một chiếc hộp gỗ có một sợi dây chuyền bên trong.

- Nó đây rồi. 

Amber mở mặt dây chuyền ra. Trong đó có một tấm hình. Là hình của Krystal và…..Sulli. “Ngài” ngồi xuống. Tâm trạng “đau khổ” lại đến với Amber. “Ngài” vẫn không thể tin được điều đó đã xảy ra. “Ngài” đã….cướp mất hạnh phúc của….người “ngài” yêu….

----------------------------------

Amber lại đến tiệm cà phê của Krystal. Krystal đang ở ngoài và trang trí lại tiệm. Cô quay sang và bắt gặp Amber. 

- Amber đến đây làm gì? – Krystal đi lại gần

- Tôi…có thứ muốn đưa cho em…

- Là gì vậy?

Amber lây ra sợi dây chuyền và đưa trước mặt Krystal.

- Là….cái này

- Đây là….

“Thì chỉ là nỗi đau thoáng qua mà thôi…

We both agree…

This is timeless…

Love…”

Xe cảnh sát, xe cấp cứu chạy đầy khắp con đường…..

Tất cả cùng dừng tại một nhà kho gần một tòa cao ốc…

Cảnh sát nhanh chóng ra khỏi xe, cầm ngay khẩu súng trên tay chĩa vào tên cướp.

Cảnh sát trưởng Sulli cũng bước ra xe. Cô bàn bạc với người đàn ông kế bên rồi ra chỉ thị cho cảnh sát đặc nhiệm bao vây tên cướp.

“Không, em không thể ròi xa anh như vậy…

Hãy ở lại bên anh dù có khó khăn nhường nào em nhé…”

- Nào, nào! Chúng ta cùng thương lượng chút nào! – Sulli giơ hai tay lên và đi về phía đám cướp – Chuyện gì cũng phải giữ bình tĩnh chứ, phải không? Bây giờ các anh hãy nói cho tôi biết những gì các anh muốn đi.

- YAH! LÙI LẠI NGAY! KHÔNG TAO BẮN! – Tên cướp la lên

“Nếu anh có thể nhìn thấy em lâu hơn một chút thôi…

Anh sẽ mỉm cười bằng tất cả tình yêu còn vẹn nguyên trong lòng…”

- LÙI LẠI KHÔNG TAO BẮN CON NHỎ NÀY BÂY GIỜ! – Tên cướp kẹp cổ lôi cô gái ra và chĩa súng vào đầu cô.

- Sulli à, cứu tớ! – Cô gái cầu cứu.

- Soo Jung! – Sulli lập tức rút khẩu súng ra – Soo Jung à…. – Cô nhìn cô gái kia với đôi mắt rơm rớm nước.

“Timeless…

Liệu đây có phải là sự chia ly không em?…

Nếu chỉ có một lần được sống…

Hiện tại là tất cả những gì ta cần giữ lấy…”

- Sulli à! Cứu tớ với, tớ sợ lắm! – Soo Jung khóc. Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của tên cướp.

Tên cướp chĩa súng qua lại phía cảnh sát. Sulli thật sự rất muốn bắn nhưng cô sợ sẽ làm hại Soo Jung

- BỎ CÔ ẤY RA NGAY! – Sulli nói với tên cướp.

- TA KHÔNG THẢ! – Hắn chĩa súng vào đầu Soo Jung sâu hơn.

“Hold tight baby, timeless…

Hãy chôn chặt vào tận sâu trái tim…

Như một cơn sốt nhẹ…

Nỗi đau này rồi cũng sẽ qua nhanh thôi…”

Một viên cảnh sát gồng mình bóp cò…

- KHÔNG ĐƯỢC BẮN! – Tên cướp la lên nhưng không kịp, viên cảnh sát đã bắn về phía hắn nhưng hắn né được. Hắn lập tức quay lại bắn vào Sulli…Cô ngã gục xuống…

Cả hắn và Soo Jung đều sốc. Cô đứng hình…

“We both agree…

This is timeless….

Love….”

1 tháng sau…

Soo Jung ngồi kế bên giường bệnh. Sulli nằm đó. Soo Jung chỉ biết câm lặng nhìn người cô yêu. Cô nhìn Sulli. Khóc…

“Dù em rời bỏ cùng thế giới này…

Liệu nỗi buồn có theo cùng em chăng?...

Em hoài gọi tên anh…

Bởi em không thể chiến thắng được niềm khao khát bất diệt này…”

Amber bước ra khỏi nhà cùng đám vệ sĩ.

- Ah! – “Ngài” đưa tay giữ ngực. Mặt nhăn nhó

- Ngài có sao không ạ? – Hai tên vệ sĩ chạy lại đỡ tay cho Amber.

------------------------------

Soo Jung đứng quay lưng với Sulli. Vị bác sĩ đang khám xét cho Sulli. Mọi người cùng đang cầu nguyện…

--------------------------------

- Arghhhhh! – Amber ngã xuống. Tay vẫn ôm ngực.

- Ngài Amber! Ngài Amber! Ngài có sao không? Gọi cấp cứu mau! – Tên vệ sĩ la lên.

“Nếu chỉ là những vết thương hằn trong tim…

Thì chắc chắn rồi có lúc sẽ lành lại phải không anh?...

Nuốt xuống những giọt nước mắt hàng nghìn lần…

Sẽ đến lúc em hiểu ra mọi điều….”

- Tôi thành thật xin lỗi. Cảnh sát trưởng đã không qua khỏi. – Vị bác sĩ nói.

Soo Jung khóc….Cô đau khổ đến tột cùng…Người cô yêu đã ra đi….vì cô…

Mọi người trong căn phòng đều câm nín…Bây giờ họ cũng chẳng biết phải nói gì…

“Timeless…

Liệu đây có phải là sự chia ly không anh?…

Nếu chỉ có một lần được sống…

Hiện tại là tất cả những gì ta cần giữ lấy…”

“Bị bắn vào đầu. Đã tử vong…”

Một người đàn ông mặc vest ghi mấy dòng chữ vào tờ giấy gì đó, có lẽ là tài liệu về viên cảnh sát trưởng trẻ - Choi Sulli…

“Hold tight baby, timeless…

Hãy chôn chặt vào tận sâu trái tim…

Như một cơn sốt nhẹ…

Nỗi đau này rồi cũng sẽ qua nhanh thôi…”

Quay lại 1 tháng trước…

Sau khi cảnh sát trưởng Sulli bị bắn. Cảnh sát bắt đầu bắn vào tên cướp nhưng tránh bắn vào con tin.

Một chiếc xe đen lao tới. Đồng bọn của tên cướp tới. Một tên trên nóc xe cầm khẩu aka bắn vào cảnh sát. 

Hai bên vẫn tiếp tục đấu súng với nhau. Chiếc xe chạy đến phía tên cướp. Cảnh sát bắn bể kính chiếc xe. Tên cướp lao lên xe, bỏ Soo Jung lại. Chiếc xe lao đi. Tên cướp mở mặt nạ ra.....Là Amber…”Ngài” cười sung sướng….

“We both agree…

This is timeless….

Love….”

Amber mở mặt nạ ra. “Ngài” thấy có gì đó trên tay. Là một sợi dây chuyền.

- Gì đây? Thôi kệ, giữ làm của. – “Ngài” để sợi dây chuyền vào trong túi áo.

“Baby, It’s timeless…

Oh baby, It’s timeless…”

Amber ngồi trong một căn phòng. Đầu óc “ngài” tràn ngập hình ảnh của vụ cướp đó, của ca phẫu thuật đó,….của người con gái đó….

“Mãi mãi…

Để em có thể quay trở về bên anh…

Như một cơn sốt nhẹ…

Nỗi đau này rồi cũng sẽ qua nhanh thôi…”

Amber cuối mặt xuống đưa sợi dây chuyền ra trước mặt Soo Jung.

- Đây là… - Cô bất ngờ. Cô nhận lấy sợi dây chuyền. Ký ức ùa về. Cô khóc.

Amber khụy xuống. “Ngài” thấy hối hận với những việc mình đã làm…

- Tôi xin lỗi…Tôi thành thật xin lỗi…. – “Ngài” khóc…

“We both agree…

This is timeless….”

- Sulli à…. – Soo Jung ôm sợi dây chuyền.

Cả hai đều bật khóc….

Một người khóc vì tình yêu….

Một người khóc vì hối hận….

“This is timeless….

LOVE………..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro