hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kaiba's pov

mùa hè ai cập là sự nóng bức của những cơn gió nóng nảy xuất hiện đến từ sa mạc kèm với ánh nhìn gắt gỏng của mặt trời. tôi tựa lưng vào thân cây dừa mọc bên bãi, ngắm dòng sông trong vắt đầy tươi mát đang trở nên náo nhiệt bởi sự ồn ào của atem và cô nàng tóc nâu tên mana. họ mải mê đùa giỡn với nhau trong sự mát mẻ dịu dàng của dòng nước. atem - lúc này đã tạm rời bỏ chiếc vương miện to gần bằng nửa cái gương mặt bé xíu của mình, tung tăng và hồn nhiên vui đùa. phải rồi, dù gì cậu ấy cũng chỉ mới mười sáu tuổi, hẵn còn trẻ con lắm, chỉ là những trách nhiệm quá lớn đã đè nặng lên đôi vai gầy gò làm cậu phải gồng lên đầy gai góc và mạnh mẽ.

đôi mắt tôi lại hướng về atem, và nụ cười tươi rói trên môi cậu làm tim tôi xao xuyến, cậu ấy đẹp nhất mỗi khi cười như vậy. mỗi lần trông thấy nụ cười ấy của cậu, tôi chỉ thèm hôn mãi lên khóe mắt, lên môi cậu cho bõ. à nói đến mấy nụ hôn, pharaoh yêu dấu của tôi thích được hôn lắm, tôi đoán thế. bởi dạo này, mỗi khi tôi đặt môi mình lên cậu, đôi mắt xinh đẹp đó lại ánh lên một niềm vui thích. chính những điều vụn vặt từ chính cậu khiến tôi không muốn rời đi, khiến tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu, ôm ấp và yêu thương cậu mãi mà thôi (đương nhiên là cả duel nữa).

◇◇◇

tôi đã đến thế giới này đâu đó được hơn nửa năm trời. tôi biết mình đến đây không chỉ vì một trận duel, tôi đến đây vì cậu, phải, chỉ vì cậu thôi. thật lòng mà nói, nỗi nhớ một bóng hình nhỏ bé, kiên cường và mạnh mẽ đã đánh gục tôi. không một ai khác có thể thay thế atem cả, cậu ấy đem lại cho tôi những cảm giác hết sức đặc biệt mà chỉ cậu mới có thể. khi cậu quay trở về "minh giới" mà không dành cho tôi lời từ biệt, chỉ lẳng lặng mà đi, trái tim tôi hình như hẫn đi một nhịp. đó là cái cảm giác trống vắng, thiếu thốn khi mất đi một phần quan trọng trong trái tim mình.

ấy cũng là lý do khiến tôi nhất quyết tìm gặp lại cậu trong trò chơi ngàn năm, tôi đã chờ đợi khoảng khắc cậu xuất hiện với nụ cười quen thuộc, nhưng không. cậu vẫn không xuất hiện, trò chơi ngàn năm được hoàn thành trong tay muto yugi chỉ nằm đó, im lìm trên tay cậu ta. lúc ấy tôi mới nhận ra, atem đã không còn thuộc về thế giới của tôi nữa, cậu đã rời đi thật rồi.

cuối cùng, sau tất cả, tôi đã đến được nơi này, đến bên cạnh atem. cậu đẹp lộng lẫy trong trang phục ai cập, cùng chiếc vương miệng và hàng thứ trang sức bằng vàng. những thứ đó càng khiến cậu như đang tỏa ra một ánh sáng tuyệt đẹp. cậu đón tôi bằng nụ cười thuở nào, cái nụ cười trước khi chuẩn bị duel với tôi. mà sao bây giờ tôi lại yêu nụ cười đó quá thể, dù rằng hồi ấy tôi chẳng ưa gì cái nét cười đấy chút nào.

◇◇◇

"seto !!!"

tiếng gọi của atem kéo suy nghĩ của tôi về lại bờ sông. lúc này dòng nước đã chuyển từ màu xanh sáng sang một màu vàng lấp lánh, ánh hoàng hôn đổ dọc xuống bến bãi, đổ luôn lên người atem, khiến cậu trông chẳng khác gì một vị thần cả. ánh nắng ban chiều làm mắt cậu trở nên trong vắt, làm tôi như chết chìm trong đó. cậu đang chạy về phía tôi với một nụ cười tươi tắn hết sức xinh đẹp. tôi mỉm cười lại với cậu.

"cậu có muốn ngắm hoàng hôn với tôi không, atem?"

cậu không vội đáp lời tôi, thay vào đó cậu ngồi xuống ngay bên cạnh tôi rồi lém lỉnh trả lời rằng:

"không!"

cậu ấy chưa vội đeo lại chiếc vương miện vàng ròng kia nên trông gương mặt nhỏ nhắn đó lúc này trẻ con và đáng yêu đến lạ. nhìn cậu bình yên lắm. chợt, tôi thấy vai mình nằng nặng, cậu đang dụi má vào vai tôi, tỏ ý nũng nịu, chẳng khác gì một bé mèo đỏng đảnh đang vòi vĩnh để được ôm vào lòng.

phải nói là tôi yêu biết chừng nào cái dáng vẻ này của cậu, cứ trông thấy là chỉ muốn ôm ấp cưng nựng thôi. tôi choàng tay qua vai cậu, kéo thân hình mảnh mai ấy sát vào lòng mình. tôi thấy cậu nhích sát hơn vào lòng tôi, rồi kéo cả cánh tay tôi vào lòng, mân mê mấy ngón tay của tôi.

"tay seto đẹp quá! cậu ôm tôi mãi có chán không đấy?"

"không, ôm ấp yêu thương cậu thì tôi làm cả đời, mãi mãi về sau cũng được. tôi đã đến tận đây chỉ để được ôm pharaoh rồi đây, làm sao mà chán được hả yêu dấu ơi?"

tôi đáp mà không kịp nghĩ, thành ra ngượng quá, đành gục vào vai cậu để thấy bờ vai ấy đang rung lên vì tiếng cười khúc khích của cậu. tôi vòng tay ôm lấy eo cậu, để gương mặt mình dụi vào vai cậu, bình thản và êm dịu quá. những cơn gió ban chiều đã không còn nóng hôi hổi như ban trưa, chúng đã dịu lại, như chúng tôi lúc này. chúng tôi bên nhau một cách bình yên, sau khi đã gác lại mọi lo toan trên cõi này. tôi biết mình yêu những giây phút này biết chừng nào. những thời khắc tôi được âu yếm thương yêu atem, bù đắp những cô đơn không tả nổi của cậu trong hơn 3000 năm qua.

mặt trời đang dần chìm xuống dòng sông, khiến dòng nước hóa sắc đỏ đầy kiêu hãnh và diễm lệ. trong tay tôi đang ôm yêu thương lớn nhất đời mình, cùng cậu ngắm nhìn hoàng hôn hùng vĩ bên bờ sa mạc. tôi nghe thấy giọng cậu thủ thỉ, đủ để mình tôi nghe:

"cảm ơn cậu, seto. vì đã ở đây, cùng tôi, qua từng khoảng khắc như thế này. tôi yêu seto nhiều lắm lắm!"

mỗi lần cậu nói yêu tôi là mỗi lần tôi không tài nào kiếm soát được hành động của mình nữa, tôi cúi người, kéo atem vào một nụ hôn, một nụ hôn rõ ràng bởi những cái chạm chúng tôi dành cho nhau, khác hoàn toàn với những cái chạm nhẹ như chuồn chuồn nước của cậu hay những nụ hôn êm dịu của tôi lên mi mắt cậu. lần này, tôi hôn cậu bằng tất thảy rung động trong yêu thương dành cho cậu. để khi cậu cấu vào tay tôi, ý bảo buông cậu ra, gương mặt cậu sẽ đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp sẽ lấp lánh nước. và tôi sẽ lại hôn cậu trong ánh nắng đang tắt dần ở phía bên kia.

"tôi yêu em, pharaoh trân quý của tôi. cho phép tôi gọi ngài là em nhé. em yêu dấu của tôi ơi."

tôi lại được ngắm cậu cười sau câu nói ấy, tôi biết cậu thích được âm yếm chiều chuộng như thế mà. nên tôi sẽ mãi yêu thương atem như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro