Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Time, mày được lắm. Đi ăn vụng mà còn để bị bắt gặp. Tên khốn khiếp"- Tay ném xấp ảnh đi, những bức ảnh bay khắp căn phòng. Đã bao lần em nhắm mắt cho qua, đã bao lần hắn vụng trộm bên ngoài. Phải chăng em càng nhịn thì hắn càng làm tới không? Được, đừng có nghĩ là tao hiền. Tụi bây chống mắt lên mà coi tao quậy nè.

Cơm nhà có vẻ ngán nên mới ra ngoài ăn phở chứ gì. Chờ đi.

------

-"N'Jing, shopping không cưng?"- Tay gọi điện cho đứa bạn thân thiết từ hồi cấp ba của mình.

-"Gì đây? N'Tay hôm nay rủ tao đi mua sắm luôn á. Khun Time đâu rồi? Không quản mày nữa à?"- Jing

-"Cứ kệ hắn đi. Không muốn nhắc tới. Vậy rồi cưng có đi không?"

-"Tất nhiên là đi rồi. P'Guy có ca trực, nhà chỉ có mình tao, chán chết"

-"P'Guy ngày nào chẳng bận lên bận xuống. Đây không phải việc mày đã dự liệu sẵn sao?"

Nói đến Guy, người yêu của Jing, em lại có chút ghen tị. P'Guy là y tá trong bệnh viện nên số lần Jing và anh gặp nhau trong tuần chỉ đến trên đầu ngón tay. Ấy vậy mà P'Guy thương Jing lắm. Sợ nhỏ tủi thân nên cứ rảnh là gọi điện, nhắn tin với Jing.

Chả bù cho Time. Mẹ, tên khốn.

-"Bỏ qua thằng cha đó đi. Cả tháng chỉ biết ru rú trong bệnh viện. Qua đón tao đi"- Jing

-"Cưng có chân mà, tự thân vận động đi chứ"- Tay

-"N'Tay, là cưng rủ tao đó. Cưng mau đến đón tao đi mà"- Jing nũng nịu.

-"Cũng được. N'Jing đợi tao chút nhé"

-"Ok, tới thì gọi cho tao"

.
.
.
.

Tay lái xe đến nhà đón Jing, sau đó cả hai cùng nhau đến trung tâm thương mại.

Mua sắm đến mệt lã, hai người vào một quán để nghỉ ngơi.

-"N'Tay, có chuyện gì cứ nói với tao nha. Tao kín miệng lắm"- Jing chạm vào mu bàn tay em. Dần dần truyền cho em hơi ấm của sự yêu thương.

-"Biết mà. Chơi với nhau rồi, còn không hiểu mày sao? Yên tâm, nếu cần, tao gọi cho mày đầu tiên luôn"

-"Nói thì nhớ cho kỹ đó. Từ lúc quen ông Time mày đổi tính đổi nết, không có còn là N'Tay ngon từ thịt, ngọt từ xương nữa. Năn nỉ khàn cả cổ cũng không chịu ra ngoài cùng"- Jing mắng, đánh nhẹ vào tay Tay.

-"N'Jing, tao đau mà. N'Jing chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"- Em chu chu môi giận dỗi làm Jing bật cười.

-"Gớm lắm N'Tay. Tao khuyên cưng ngưng làm nũng, không tao lấy kéo cắt đi vành môi xinh đẹp này đấy"- Jing giơ hai ngón tay lên làm hình cây kéo rồi cắt vào môi em.

-"Jing ác quá đi. Nếu đôi môi này không còn trọn vẹn thì ai sẽ hôn cưng đây?"- Tay liếm môi, nháy mắt với Jing.

-"Đừng làm thế cưng à, P'Guy sẽ giết cưng đó"

-"Tại sao?"

-"Bởi vì tao sẽ bị cưng quyến rũ đó"

-"Mày mới gớm á. Tao biết là mày u mê tao nhưng đừng có bộc lộ hết ra bên ngoài như thế chứ"

-"Ảo tưởng"- Jing nhìn em bằng ánh mắt đầy khinh miệt, đẩy tay em ra rồi tiếp tục nhấm nháp ly trà sữa của mình.

-"Mày, đau thật đó"

-"À nè, Khun Smart về nước rồi đó. Nghe P'Guy bảo vừa đến bệnh viện làm đó"

-"Smart? Là ai vậy?"- Smart nào ấy nhở? Không có nhớ nữa.

-"Bố con điên, ngoài ông Time ra mày chả có nhớ cái gì hết. P'Smart với P'Top là đàn anh của mình đó. Mày còn từng mê đắm P'Smart nữa đó"- Jing nạt, đá vào chân em một cái rõ đau.

-"N'Jing chả thương tao. Đồ 'tòi' tệ, đồ độc á"- Tay

-"Tao nói để mày suy nghĩ lại. Một vài chuyện không nên làm quá 3 lần"- Jing tuy không biết mối quan hệ giữa Tay và Time như thế nào nhưng đã không ít lần Tay đến ôm nó khóc.

Đứa con trai được ba mẹ yêu thương, một bông hoa được ngàn người cưng chiều tại sao lại khóc đến thương tâm như thế?

Và nếu không có chuyện, em cũng sẽ không tìm đến Jing. Đồ bạn tồi.

-"Biết rồi mà"

-"Cứ 'biết rồi' mà có thật sự biết đâu. Đừng bao giờ chịu phần thiết lập về mình quá 3 lần. Và khi mày có quyền lực rồi thì 1 lần cũng không nên"

-"Lần này chắc chắn thật. Tin tao lần cuối đi"- Tay thật sự không muốn để bản thân chịu khổ nữa. Em sẽ không buông tay nhưng Time cũng sẽ không sống yên ổn như bây giờ đâu.

Smart? Đã lâu không gặp rồi nhỉ?

_______

À mà có thể TimeTay quay lại cũng có thể là Tay nó quen người khác nên là đội sẵn cái nón bảo hiểm đi cho chắc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro