Chap 7: ngờ hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trưa thì Time và Kinn bắt đầu lên xe và đến băng đảng Ý.

.

.

.

[4:35 p.m]

Kinn bước vào chính phòng cùng với Time, hai người họ đến đây với tư cách là bàn luận về việc buôn bán hàng hoá và giao dịch. Sau một hồi chờ đợi Tay cũng bước ra.

Tay vừa bước ra thì tiếp đến là Grin. Vừa bước đến gần lão liền nắm chặt tay cậu để cậu ngồi xuống ghế rồi lão mới ngồi.

Time thấy vậy tay gã siết chặt lại đến mức nó ửng đỏ. Khuôn mặt không hề vui vẻ chút nào.

"Tôi khá ưng ý về người kiểm duyệt mới của cậu, có lẽ chúng ta nên giữ một mối hợp tác lâu dài." Lão ta vừa hút điếu thuốc vừa cười và nói.

"Vâng! Tôi rất vui khi ông thích cậu ấy. Cuối tuần này chúng ta sẽ có cuộc họp chung và tôi mong ông sẽ thực hiện những gì mà mình đã hứa." Kinn trả lời

Lão nghe đến thì thì nụ cười trên gương mặt lúc nãy liền bị dập tắt. Grin thở dài rồi đặt điếu thuốc xuống gạc tàn rồi nói

"Tôi sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này."

Lão lại nói tiếp "có vẻ ở đây không hợp để nói chuyện lắm, tôi nghĩ chúng ta nên đến một nơi khác"

Nói xong lão liền đứng lên đưa tệp hồ sơ cho cậu. Tay gật đầu rồi vờ cuối xuống soạn tài liệu.

Lão vừa đi mất Tay liền quăng cho Kinn hai cuộn giấy. Kinn mở ra bên trong chứa đầy đủ lịch trình của ông ta trong hết tuần này. Kinn cười nhẹ đi ngang qua Tay vỗ vai cậu rồi nói nhỏ

"Vất vả rồi"

Khi Kinn đi cậu nhìn qua thì thấy Time đang đi đến, Tay vờ như không thấy gì rồi cúi xuống nhặt hết hồ sơ và quay lưng đi bước đi. Time thấy thế liền níu lại chất vấn cậu.

"Sao mày lại để lão già đó đụng vào mày? Sao mày lại dễ dãi như vậy?..." Chưa để gã nói hết cậu đã cắt lời.

"Tao đang làm nhiệm vụ gì mày nên nhớ rõ, tao cũng không còn muốn dây dưa với mày. Đến khi nhiệm vụ hoàn thành tao chắc chắn sẽ về nhà mẹ cắt đứt mọi liên lạc với mày." Tay nói

Time nghe thấy liền sững người, gã ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Cậu đã thay đổi, thay đổi quá nhiều bây giờ gã không thể nào ỷ lại vào cậu nữa. Gã sẽ cố gắng níu cậu ở lại vì trên đời này thứ gã sợ nhất có lẽ là mất cậu.

Tay quay người bước đi về phía cửa chính, Time cũng từ từ bước theo sau.

-----

[7:49 p.m]

Sau khi bàn giao hết tất cả các công việc thì Kinn và Time về gia tộc chính. Tay vẫn phải ở lại đây đến cuối tuần, cậu mệt mỏi nằm xuống giường lười biến kéo tấm chăn lên.

Tay định để sự mệt mỏi kéo mình vào giấc ngủ nhưng mọi thứ đã bị phá vỡ.

*Ting ting ting...*

Tiếng thông báo của điện thoại liên tục vang lên làm Tay giật mình, cậu ngồi dậy nhìn vào điện thoại. Toàn là thông báo tin nhắn của một người nặc danh.

Ai đó đang nhắn tin quấy rầy cậu và giấc ngủ của cậu? Tay bực bội dùng hai tay che tai mình lại rồi nằm quay sang một bên.

"Phiền vậy? Vẫn chưa chịu dừng?" Tay la lên

Sau hơn mười phút trôi qua mà tiếng thông báo vẫn cứ liên tục vang lên.

Cậu mở điện thoại lên định tắt thông báo thì đọc được tin nhắn khiến cậu để ý.

//Này Tay phải không?//
//Này trả lời tôi đi//
//Này tôi có bằng chứng//
//Này tôi biết cậu đang ở đây//
        
                Tay: //Nếu anh còn nhắn nữa tôi sẽ báo cáo rằng anh quấy rối tôi đấy!//

//Này bình tĩnh, tôi có cái này muốn cho cậu thấy//

                 Tay: //Cái gì?//

//Chuyện của bồ tôi và lão nhà cậu.//

                   Tay: //Hả?//

//Cậu có rảnh không nếu tôi muốn gặp cậu? Tôi sẽ cho cậu thấy sự thật.//

                   Tay: //Khi tôi rảnh tôi sẽ nhắn với anh//

-----

Kết thúc cuộc trò chuyện sự ngờ vực của Tay về Time ngày càng tăng cao, cậu không hiểu được tại sao người vừa nhắn tin cho cậu lại biết cậu, còn nói gì đó liên quan đến Time và một ai đó.

Cậu không muốn quan tâm nhưng cứ suy nghĩ mãi đến nó khiến cả đêm hôm ấy cậu không nghĩ gì ngoài chuyện đó.

-----

[ 00:07 p.m]

"Haizzzzz mệt chết đi được!"

Tay mặc đồ ngủ rồi khoát chiếc áo khoác bên ngoài,cậu đi đến quán bar.

Mặc dù Tay mặc đồ không chỉnh chu nhưng sự xinh đẹp của cậu đã bù đắp tất cả. Cậu bước đến đâu mọi ánh mắt đều gắn chặt vào cậu đến đó.

Cậu ngồi xuống ghế rồi nói

"Cho tôi một ly Cocktail Negroni."

Trong lúc đợi cocktail được hoàn thành cậu nhìn xung quanh chợt khựng lại ở một chỗ. "Tem về nước rồi? Khi nào vậy? Và còn ngồi nói chuyện với Grin"

Tay không khỏi băn khoăn và lo lắng khi Tem về nước, những suy nghĩ của cậu ngày càng nặng trĩu.

*Cạch* "Của cậu đây ạ" phục vụ đưa cho Tay

Tay giật mình cậu gật đầu rồi nở một nụ cười chết người. Đang nhâm nhi ly cocktail thì có một người con trai bước đến mời rượu cậu.

"Cậu có thể cho tôi làm quen chút được không ạ." Người đó nói

"Xin lỗi nhưng tôi đang không có tâm trạng" Tay trả lời bằng ánh mắt thờ ơ.

Tên đó cứ tiếp tục vòng quanh nói chuyện với cậu dù cậu không thèm để ý.

"Tôi nói là không có tâm trạng sao anh cứ..."

Khi Tay vừa bỏ ly rượu xuống thì tên đó liền dùng khăn có tẩm thuốc mê bịch miệng cậu lại. Cậu đứng lên phản kháng nhưng dần dần mất ý thức rồi chìm dần vào bóng tối.

Những gì cậu nghe chỉ là những câu nói rời rạc...

--------

Há lu mấy bà có khỏe không? Tui bữa giờ đang cảm nên viết không được nhiều. Về việc của Tem tui sẽ giải quyết trong một chap ngoại truyện không xa nhá mn.
Mong mấy bà đọc truyện vui vẻ

Chân thành 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro