chap 9: nặng lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc đó, mỗi ngày của Tay trôi qua bằng việc sáng đi làm đến trưa thì vào thăm Time, cứ như thế liên tục trong hơn một tháng qua.

Tay đi ra khỏi thang máy trên tay còn cầm bịch trái cây và cháo. Cậu chầm chậm vào phòng, căn phòng yên ắn, không khí cũng lạnh lẽo. Tay chỉ thở dài rồi bước đến mở rèm cửa.

Rèm cửa được kéo ra, ánh sáng chiếu rọi khắp phòng, cậu đặt bịch trái cây trên bàn rồi dọn bát ra chuẩn bị đồ ăn cho gã. Nghe có tiếng động Time liền giật mình tỉnh giấc.

"Tay hả?" gã hỏi.

Tay thấy Time nhổm người dậy thì liền đến đỡ người gã lên.

"Bác sĩ nói tình trạng của mày cũng khá hơn rồi khoảng 3 ngày nữa sẽ được xuất viện" Tay nói khi đỡ gã dậy

"Ăn trước miếng cháo đi, xíu nữa có cần gì thì nói tao" Tay đưa gã khay đựng đồ ăn rồi quay lại góc phòng gọt trái cây.

Tô cháo trong tay Time vẫn còn ấm, vị ngọt nhẹ và chút thơm của rau củ trong cháo khiến Time cảm giác rất ngon miệng. Đây không giống tô cháo được mua ở ngoài cho lắm.

"Mày nấu đấy à?" Time hỏi

Tay nhìn gã gật nhẹ đầu, cậu không trả lời chỉ cuối xuống làm tiếp những gì đang dang dở. Sau tất cả người thua vẫn sẽ là cậu, cậu vẫn sẽ tha thứ cho gã và gã sẽ một lần nữa làm cậu thất vọng.

Time ngồi trên giường, nhìn thấy cử chỉ và hành động của cậu gã cũng ngầm hiểu. Gã biết mình làm tổn thương cậu rất nhiều nhưng cứ bao biện cho những dối trá ấy rằng nhu cầu của gã quá cao.

Căn phòng lại bổng chốc im ắn trở lại.

*Cạch* tiếng cửa phòng mở ra

Tay chưa kịp vui vẻ khi thấy Kinn, Porsche và Pete tới thì người còn lại cũng bước vô phòng. Tem cầm trên tay một hộp đồ bước vào sau cùng, kèm theo khuôn mặt khép nép ngại ngùng.

Time cũng vờ như không quan tâm vẫn ăn tô cháo ngon lành.

Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng Porsche liền lập tức lên tiếng:
"Ây hey! Tụi tao tới thăm chồng mày nè ngay lúc vào thì gặp Tem. Nó nói cũng muốn tới để nói với tụi bây về một số chuyện."

Porsche cùng Kinn và Pete ngồi xuống bàn, đặt hai túi đồ to tướng kế bên cạnh. Tem cũng di chuyển đến ngồi cạnh Tay.

"Pi Tay, em vừa từ nước ngoài về vội quá nên không mua gì nhiều, chỉ có chút quà biếu cho hai người thôi ạ" Tem đặt hộp đồ lên bàn, nói

Cậu im lặng không trả lời cho dù Tem có cố gắng bắt chuyện, mà vẫn chỉ cuối gầm mặt. Sau khi gọt xong trái cây để lên đĩa rồi Tay mới ngửa lên nhìn mọi người trong phòng.

Kinn vẫn đang ngồi tán gẫu gì đó với Time, còn Posrche thì ngồi kế bên nghe câu chuyện họ nói. Ánh mắt cậu chợt dừng lại

"Sao mày lại đến đây một mình, Vegas không đi cùng à?" Tay hỏi.

Pete thở dài rồi nói:
"Đúng là có đi chung, nhưng vừa bước vào bệnh viện thì gặp Tankul. Khun nủ liền trêu chọc, rồi mắng nó khi cảm thấy tao có chút ốm đi. Đã thế nó còn đang khó chịu trong người nên liền có vụ khẩu chiến. Cả hai đã bị đuổi ra ngoài ngay sau đó vì để tránh làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân khác"

Tay cười trừ

"Tụi nó lúc nào chả vậy, gặp nhau là không chửi nhau thì cũng lao vào đánh nhau"

Pete lắc đầu ngao ngán.

Trong lúc hai người nói chuyện. Tem cảm nhận được việc mình bị lơ đi, khiến nó tức giận xiết chặt tay thành nắm đấm.

Ánh mắt liếc nhìn về hướng Tay rồi chợt thu lại như ban đầu, nó cố gắng tỏ ra vẻ bình thường nhất. Lấy chiếc điện thoại từ trong túi rồi giả vờ như đã trễ giờ tức tốc cuối chào mọi người trong phòng rồi đi, trước khi ra ngoài Tem ngoảnh đầu lại nhìn về hướng Tay bằng ánh mắt thách thức rồi bước đi thật nhanh.

Tay cũng không vừa, cậu kêu với nó lại rồi nói:
"Cảm ơn cậu vì món quà này, nhưng tôi có lẽ không cần lắm. Cậu cứ đem về mà sử dụng đi"

Nói xong Tay cầm hộp đồ đó đặt lên tay Tem rồi đẩy nó ra khỏi phòng.

Tay vào lại phòng, ngồi xuống ghế với gương mặt không vui vẻ gì.

Những gì diễn ra nãy giờ đều được thu vào tầm mắt của Porsche, có lẽ nước đi này Porsche đi sai rồi, Porsche xin phép được đi lại.

"Auu! Sao vậy? Tao xin lỗi, không biết nó đến làm mày cảm thấy không vui" Posrche ngồi xuống cạnh tay cậu, ra vẻ đáng thương rồi lay lay cậu mà nói.

Time quay qua nhìn Tay, liền biết cậu đang khó chịu nhưng vẻ mặt khó chịu này rất đáng yêu. Gã không thể nào không thừa cơ hội này chọc ghẹo cậu một chút:
"Sao thế, mày ghen khi Tem đến thăm tao à?"

Tay lườm gã rồi cậu liền quay qua chỗ Posrche rồi trả lời:
"Không phải là giận mày đâu Posrche, chỉ thấy hơi khó chịu chút thôi"

Porsche và Pete liền quay sang hỏi han, Tay cũng chỉ trả lời một cách qua loa rồi nói qua chuyện khác.

Kinn nhìn về hướng Time bằng ánh mắt thăm dò. Gã cũng chỉ cười khổ, từ lúc Tem vào đến giờ gã luôn quan sát hành động của Tay. Thật sự việc vừa nãy gã không hề hay biết, có lẽ Tay lại giận rồi.

Time nhút nhít người rồi chầm chậm bước xuống giường. Cố gắng tìm đủ mọi cách để dỗ dành cậu, từ choàng vai, nắm tay, cầu xin ..v..v.

Tay đẩy Time ra vì nãy giờ gã cứ bám chặt lên người cậu, khiến cậu khó chịu. Dù cú đẩy không mạnh nhưng cũng khiến Time mất thăng bằng mà ngã xuống.

Tay hốt hoảng đỡ gã dậy.

"Ui da! Sao em lại nỡ làm vậy?" Gã giả ôm mình, nhăn mặt đau đớn.

Kinn biết rõ là Time đang giở trò chỉ ngao ngán rồi nhìn về phía Porsche và Pete. Cả hai nhún vai để nói rằng mình không biết gì cả.

Tay đỡ gã lên giường bệnh, cậu hỏi gã có làm sao không khí gã cứ nhíu mày nhăn mặt.

Time nói gì đó cậu không nghe được, nên lại gần gã để nghe gã nói.

*Chụt* Time ôm chặt lấy cậu và hôn vào má cậu một cái, Tay giật mình, cậu vừa ngại vừa giận quay qua lườm Time rồi đánh gã rõ đau

Mọi người trong phòng đều thấy hết liền quay sang chọc ghẹo.

"Ôi!!! Tụi mày tha cho con người cô đơn không có bồ như tao được không." Tankul đi vào, phía sau có Vegas đi theo với khuôn mặt khó chịu.

"Ủa sao vô được đây vậy?" Porsche hỏi.

"Thì lén vô chứ sao nữa! Tất cả là tại thằng Vegas hết cả đấy " Vừa nói anh vừa đánh mắt qua liếc Vegas.

Vegas trả lời bằng giọng đầy hậm hực : "Rõ anh là người gây hấn với tôi trước còn gì?"

"Tại mày không chăm kĩ Pete của tao làm nó bị sụt cân" vừa nói Tankul vừa lấn về phía Vegas

"Pete nào là của anh? Do em ấy nói muốn giảm cân vì cảm giác mình dạo này mập lên mà"

"Pete là của tao, nó đã theo tao từ hồi còn nhỏ đến giờ. Tự nhiên mày cướp mất nó!"

Cảm giác như hai người lại sắp lao vào đánh nhau nữa, Pete với Porsche liền chạy lại ngăn cản họ.

Trong lúc mọi người đang ngăn chặn cuộc sung đột sắp xảy ra, thì Tay lại từ từ bước ra ngoài mà không một ai chú ý đến trừ Kinn.

-----

Cậu đứng bên ban công, im lặng ngắm nhìn cảnh vật phía trước, ngắm nhìn về một hướng nào đó xa xăm không thể xác định được.

Kinn bước đến cạnh, cũng không nói gì chỉ im lặng nhìn theo hướng ánh mắt của cậu.

"Mày có cảm giác tao quá dễ dãi không?" Tay hỏi

Kinn thở dài "Không chỉ dễ dãi, mà còn dễ bị lừa gạt"

"Tao quyết tâm rồi! Sau khi nó xuất viện tao sẽ dứt luôn không còn dây dưa nữa."

Kinn cuối xuống đếm trên ngón tay mình rồi quay lại nói với cậu:
"Tao nghe câu này hình như là từ lúc này phát hiện nó ngoại tình đến giờ cũng hơn ba bốn năm gì rồi á"

"Tại..tại do lúc đó tao quá yêu nó thôi..."

Tay chưa kip biện hộ hết thì Kinn lại nói tiếp:
"Chứ giờ mày còn yêu nó không?"

"Còn...có lẽ là vậy, nhưng nó không còn sâu đậm như trước nữa" Cậu cuối gầm mặt nói với giọng lí nhí.

"Nhưng tao quyết định rồi dứt không được thì cũng phải dứt, cho dù tao có như nào thì cũng chia tay" Tay nói với giọng cương quyết

Kinn cười nhẹ, anh biết dù sao tụi nó cũng khó mà chấm dứt được. Đối với anh, Tay còn quá yếu đuối khi thấy người mình yêu bị gì đó, điều đó hiện hữu rõ khi Time giả đau để lừa Tay, lúc đó ánh mắt cậu đầy sự sợ hãi và lo lắng. Kinn lúc đó còn nghĩ rằng nếu Time bị gì thật chắc cậu sẽ bật khóc thành tiếng như một đứa trẻ.

Còn Time đối với Kinn cảm nhận, nó là một con người ưa cái mới, cái lạ nên cuộc vui nào, cuộc tình trường nào, hay loại trai gì chắc nó cũng từng chơi qua hết. Nó rất yêu Tay như việc Tay yêu nó. Nhưng sự suy nghĩ của nó thật hạn hẹp đến mức nhiều lúc Kinn còn nghĩ nó là thằng ngu khi đi lấy đồ ăn ra để dỗ một người bị mình phản bội. Nó đánh đổi ra hơn một năm theo đuổi để có được Tay, tức nó trân trọng cậu cỡ nào, vì hầu như những người mà được gọi là tình nhân của nó sau này, nó theo đuổi lâu chắc chỉ 2 tháng. Không được thì đổi.

Anh đặt tay lên vai cậu biểu thị sự an ủi và khích lệ.
"Tao sẽ đợi ngày mày buông bỏ được nó." Rồi bước đi bỏ lại cậu với hàng tá suy nghĩ bộn bề.

.

.

.

------------

Hé lô mấy bà dà ☺️
Hình như chap gần đây nhất tui đã đăng là hơn một thánh trước rồi á, đúng không? Tại do tui bận, kèm thêm cục lười nên nếu hôm nay không có bà lên hối tui chắc tui cũng không biết lúc nào đăng đâu 😗😥🤍 bữa giờ tui cố luyện lại văn phong một chút, tại tui có cảm giác mấy chap gần đây văn phong không được hay mong mấy bà thông cảm💗💗💗

Cảm ơn mấy bà luôn ủng hộ và chờ đợi tui 🤍

Chân thành 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro