CHƯƠNG 21: TÂM TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Tâm tư

"Em vẫn mỹ miều chỉ cần tôi đừng nghĩ nhiều."

------------------------------------------------------------------

Time đỗ xe trong sân nhà nhưng không vội lên. Hắn rút từ trong hộc xe ra một bao thuốc, cứ thế ngồi lặng lẽ hút.

Nicotin chậm rãi len lỏi vào sâu trong từng tế bào cơ thể, hun nóng mạch máu khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn phần nào.

Tại sao lúc đó lại đẩy Tem ra nhỉ.

Time cũng không rõ nữa. Thời khắc đó có lẽ chẳng vì bất cứ lý do gì cả, chỉ là chút lí trí còn sót lại không cho phép hắn làm như thế. Có thể là vì Tay, nhưng cũng không hẳn là vì cậu.

Từ cái lần gặp mặt tại quán bar, Tem đã thành công thu hút sự chú ý của hắn. Ở Tem có một loại cảm giác mà Time luôn tìm kiếm, tiếp xúc nói chuyện thì càng thấy hợp nhau. Tem mang trong mình nét ngây ngô trong sáng của một người chưa từng trải, cậu ta có cái nhìn về thế giới này ngập tràn màu hồng, điều đó mang đến cho Time sự thoải mái khi ở bên Tem.

Đến hôm nay khi trong cơn say tình, cuối cùng Time cũng biết được lý do vì sao mình lại bị vẻ đẹp đó mê hoặc rồi.

Ánh mắt trong vắt, nụ cười hồn nhiên ấy hoàn toàn là dáng dấp của Tay những năm tháng đại học.

Cái thời mà cậu còn là một chàng thanh niên dương quang chói lọi, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và khí khái hướng về tương lai trước mắt, cái thời mà Tay còn chưa bị hắn và xã hội dơ bẩn này mài nhọn góc cạnh.

Nhận thức được điều đó, Time bật cười chua xót. Hắn đang làm gì vậy chứ, loanh quanh đi tìm hình dáng mà Tay đã đánh mất trên người những kẻ thay thế cậu sau này sao?

Nhiều năm như vậy rồi mà hắn vẫn không hề thay đổi chút nào. Biết rõ bản thân yêu cậu nhưng vẫn không khống chế nổi mình khỏi những cám dỗ mới lạ ngoài kia, để rồi khi không tìm được hình bóng ấy thì lại như phát điên mà ngoại tình hết lần này đến lần khác, ngụy tạo ra đủ thứ lý do tự lừa gạt chính mình, đến nỗi khiến cả hai đều chai sạn với điều đó.

Time cứ như vậy mà mắc kẹt trong vòng tròn luẩn quẩn giữa tình yêu với Tay và lòng tham đối với đám tình nhân ngoài kia, vấn đề sau cùng cũng chỉ là do bản thân hắn không biết đủ và hiểu mình muốn điều gì.

Time dụi tắt điếu thuốc vào gạt tan trong xe, mở cửa vào nhà.

Nương theo ánh đèn mờ nhạt trong phòng, hắn nhìn thấy Tay đang cuộn tròn mình say ngủ. Ngày xưa khi hai người vừa mới yêu đương và bắt đầu ở chung với nhau, hắn mới biết dáng ngủ của Tay khá xấu, cậu cứ như trẻ con vậy, lúc ngủ thích đắp nửa chăn lên người rồi dang rộng tay chân để ngủ cho thoải mái, đến tầm nửa đêm là xoay ngang xoay dọc, đá chăn không yên. 

Chẳng biết từ khi nào mà Tay đã tự mình sửa những thói quen xấu đó, ngủ rất ngoan, cả đêm hầu như không mấy di chuyển nữa, chỉ quen cuộn tròn mình thành cục. Hắn từng nghe ai đó nói rằng tướng ngủ như vậy là do không có cảm giác an toàn, lúc đó hắn chỉ khinh thường khịt mũi với giả thiết vớ vẩn này, hắn cưng chiều cậu như vậy Tay sao có thể cảm thấy bất an khi ngủ được chứ.

Nhưng hẳn là từ khi Time không còn hay về nhà, không còn ôm cậu ngủ nữa thì Tay đã hình thành nên thói quen này.

Hơi lạnh và mùi bia trên người Time đã chọc cho Tay tỉnh giấc, cậu nheo mắt cố gắng nhìn rõ người trước mặt, nhưng vì quá đỗi mệt mỏi nên Tay cũng lười động đậy, chỉ lầu bầu bảo:

"Về rồi à?" Giọng cậu khàn khàn, nói xong thì lại vùi đầu vào chăn.

Time im lặng không đáp, hắn vén chăn chui vào trong ôm lấy Tay, đôi bàn tay to rộng vỗ về lên mái tóc mềm mại của Tay muốn dỗ cậu ngủ lại.

Tay thuận thế xoay người rúc vào lồng ngực hắn dụi dụi, tìm một tư thế thoải mái tiếp tục giấc mộng đẹp.

Time cứ thế mà ôm cậu ngẩn người nhìn trần nhà đến hừng đông.

------------------------------------------------------------------

Nhanh ghê thế mà được 1 tháng từ ngày tớ bắt tay viết bộ truyện này rồi, trong vòng một tháng đó tớ mới phát hiện ra là mình còn khá non tay cũng như bị bí trong mấy đoạn phân tích tâm lí nv ấy, tớ có rất nhiều điều muốn thể hiện ra nhưng khi ngồi vào lại không tài nào diễn tả được thành lời, cảm giác đó khiến tớ hơi bất lực và mệt í, nhưng nhớ đến sự ủng hộ của các cậu thì tớ lại có động lực cố gắng nhiều hơn nò :333 cảm ơn các cậu đã đồng hành với tớ suốt một tháng qua nhaaa, hi vọng các cậu tiếp tục ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro