CHƯƠNG 36: QUYẾT TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Quyết tâm

"Nếu con người ta có thể vui đến mức bật khóc, thì cũng có thể đau đến mức chỉ có thể phì cười."

------------------------------------------------------------------

Time tỉnh dậy vào khoảng giữa trưa ngày hôm sau, thằng Kinn đang ngồi vắt vẻo trên sofa, mồm cắn dở quả táo trong giỏ trái cây đám vệ sĩ vừa mua.

Time khó khăn rướn người ngồi dậy, vẻ mặt đau đớn co rúm lại, vội vàng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, "Tay đâu? Nó đâu rồi?"

Nhận thức được xung quanh không còn ai ngoài nó và hắn, Time vội hỏi.

Kinn quan sát cả quá trình từ lúc Time tỉnh nhưng cũng chẳng có ý định tiến lại giúp đỡ, nó chỉ điềm nhiên xoay người, thay đổi tư thế gác chân, "Nhà chứ đâu, không thì mày nghĩ nó ở đâu? Ở lại khách sạn dọn giường cho hai mày chắc?" Nó châm biếm.

Kí ức của cái đêm kinh hoàng ấy bắt đầu ùa về, Time nghiến răng ken két, "Mẹ nó bớt lắm lời đi, mày biết thừa tao cũng chỉ là nạn nhân thôi còn gì."

Sực nhớ tới gì đó, hắn nói thêm, "Còn tên kia đâu? Đừng nói là mày để chạy mất rồi nhé?"

Kinn nhăn mày, hậm hực cắn nuốt miếng táo cuối cùng rồi vung tay ném cái lõi táo vào thùng rác bên cạnh, vài giây sau mới đáp, "Cái gì mà chạy với không chạy, đầu đuôi sự tình như nào tao còn chưa được biết, cũng không thể coi nó như phạm nhân mà giam giữ được."

Nói thì nói mồm thế nhưng trên đường đưa Time đi bệnh viện Kinn cũng đã tự suy luận được kha khá, chẳng qua nó thấy khó xử với Porsche nên chưa ra tay thôi.

Nghe đến đây Time cay cú kể lại toàn bộ sự việc, không quên thanh minh thanh nga cho bản thân, hoàn cảnh còn thê thảm hơn con gái nhà lành bị bọn thổ phỉ lừa vào tròng xâm hại.

"Mà cũng đến chịu mày, lớn tướng thế rồi chứ có phải trẻ con đâu mà ai đưa gì cũng nhận, một chút ý thức đề phòng cũng không có." Nó thở dài, giọng bất lực.

Time: "Không phải là tao không cảnh giác, mà là tên kia biết rõ loại rượu tao hay uống, hơn nữa còn miêu tả chính xác từng chút một, nên tao mới mất cảnh giác."

Nghĩ đến là hắn lại thấy tức ngực, cuộc đời từ bé đến giờ luôn thuộm buồm xuôi gió, chưa bao giờ hắn nghĩ bản thân lại phải chịu nhục nhã đến thế này.

"Biết thì biết thế, nhưng trước mặt biết bao con người như vậy thể diện của nó cũng bị mày làm cho mất sạch, Tay là đứa coi trọng mặt mũi như nào thì chắc mày biết rõ hơn tao."

Time trầm mặc một lúc lâu. Hắn biết chứ, chắc hẳn hiện giờ cậu không muốn thấy mặt hắn lắm, chứ không tại sao hắn đã ở đây hơn một ngày trời mà nửa cái bóng của Tay cũng không thấy.

Còn nhớ ngày trước chỉ cần trái gió trở trời cậu sẽ luôn chuẩn bị áo ấm cho hắn trước khi ra cửa, về đến nhà sẽ có nước gừng ấm để uống, dẫu cho mùi vị chẳng ngon lành gì cho cam.

Hay vào những khoảng thời gian hắn cần phải đi xã giao nhiều, một ngày có thể phải uống đến gần một lít rượu bất kể nội ngoại, dẫn đến đau dạ dày, cũng là Tay cơm bưng nước rót tận giường, khuôn mặt lo lắng xoắn hết cả lại, miệng càm ràm không thôi nhưng tay vẫn đều đặn chườm khăn cho hắn.

Nghĩ lại mà xót lòng.

Nhìn vẻ mặt như đưa đám của hắn Kinn cuối cùng cũng chịu tỏ lòng từ bi, với lấy điện thoại của Time từ trong túi áo vest nó ném lên giường, hất hàm, "Gọi cho nó thử đi, qua đến giờ không ai liên lạc được với nó nên nó chưa biết mày nhập viện đâu."

Ý muốn nói là do Tay không biết chứ không phải cậu cố tình không đến thăm hắn, nhưng dù sao bây giờ chuyện này cũng chẳng quan trọng nữa.

Hắn luống cuống nhặt chiếc điện thoại trên chăn lên, bấm số Tay, đầu dây bên kia đổ chuông vài tiếng rồi thẳng thừng cúp máy.

Time ngẩn tò te nhìn màn hình điện thoại, quả nhiên là cậu không muốn thấy mặt hắn.

Kinn bên cạnh cũng chẳng thể làm gì khác, bối rối gãi gãi chóp mũi, qua loa an ủi, "Nó phản ứng vậy cũng đúng thôi. Đừng nghĩ nữa, nghỉ ngơi đi rồi chiều tao bảo Tankhun sang xem nó thế nào."

"Còn thằng Tem có gì tao sẽ chú ý giúp mày, tao nghĩ phải có người đứng sau giật dây, bởi căn bản một người như nó không thể tự mình làm ra trò này được."

Time gật gật đầu, chẳng ừ hử thêm câu gì.

Kinn lắc đầu ngao ngán, đứng dậy ra ngoài, nó cũng còn rất nhiều việc trong gia tộc cần phải giải quyết, từ đêm qua đến giờ túc trực trông Time đã là cực hạn lắm rồi, ở nhà thiếu nó thêm một lúc nữa chẳng biết sẽ loạn thành cái dạng gì nữa.

Time ủ rủ kéo chăn trùm kín người, cũng chẳng thiết ăn uống gì, từ lúc tỉnh dậy đến giờ hắn chỉ lo tìm Tay, không có cảm giác đói nữa.

------------------------------------------------------------------

Sau khi cúp điện thoại Tay lại tiếp tục ngẩn người, cậu giữ im một tư thế này từ đêm qua đến giờ, không buồn di chuyển nửa tấc.

Sở dĩ không nghe máy vì Tay đã biết trước những gì Time định nói, với cậu bây giờ việc ngồi nghe hắn ba hoa đúng là một cực hình.

Hình ảnh hai cơ thể trần truồng quấn lấy nhau trên chiếc giường cứ bám riết lấy cậu, sâu trong tâm thức Tay vọng lại những lời bàn tán xì xầm, cả những ánh mắt cảm thông thương hại hướng về cậu khiến Tay vô cùng sợ hãi, không nhịn được cuộn tròn người lại vùi mình vào sâu trong tấm chăn mềm mại.

Tưởng tượng đến viễn cảnh bước ra khỏi nhà và phải đối diện với chúng là Tay lại lạnh hết sống lưng, tất cả mọi thứ đều nằm ngoài sức chịu đựng của cậu.

Tay chán ghét sự thương hại của đám người đó, nó làm cho Tay có cảm giác bản thân như một món đồ vô dụng thấp hèn, dễ dàng bị bất cứ ai chà đạp dưới chân.

Cậu cũng đã suy nghĩ rất kĩ về mối quan hệ hiện tại của cả hai, và có vẻ như Tay đã có quyết định cuối cùng cho riêng mình.

Cậu mệt rồi, thật sự không kham nổi nữa, cậu chấp nhận từ bỏ, dẫu biết rằng điều đó sẽ rất khó khăn nhưng Tay tin rằng mình sẽ làm được.

Ngày đó cậu cố chấp yêu Time thế nào thì bây giờ Tay cũng hạ quyết tâm cắt đứt với hắn như vậy, thậm chí còn kiên định hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro