CHƯƠNG 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42

"Mình phải ngẩng cao đầu, để nước mắt chảy ngược vào trong."

------------------------------------------------------------------

"Cậu nói cái gì cơ?!"

Tay hoang mang hỏi lại theo bản năng, giọng nói của Gen bị tiếng la hét và cầu cứu của những người có mặt tại đó lấn át, hoàn toàn không thể truyền đến bên cậu.

"Gen! Trả lời tôi! Gen!" Tay bất lực hướng điện thoại điên cuồng gọi nhưng đáp lại cậu là tiếng tút tút kéo dài báo cuộc gọi đã kết thúc.

"Xảy ra chuyện gì?" Kang hỏi.

Kang bên cạnh dựa vào sắc mặt cậu mà đoán ra được tính nghiêm trọng của sự việc.

"Khách sạn bị cháy, trợ lý của tôi vừa gọi điện nhưng bây giờ tôi không thể liên lạc được với anh ta nữa." Tay cắn môi, hai tay siết chặt lấy di động.

"Vậy chúng ta mau trở về xem thử."

Không một động tác thừa, gã nhanh chóng khởi động xe đưa cả hai quay lại khách sạn.

Trên đường đi họ bắt gặp rất nhiều xe cứu hỏa và cứu thương nối đuôi nhau chạy cùng hướng với họ, âm thanh còi báo động hú vang cả một góc trời, khi đi ngang qua cây cầu nối liền trung tâm thành phố và ngoại thành, từ phía xa xa họ đã có thể thấy được từng cột khói nghi ngút thi nhau bốc lên.

"Có thể nhanh hơn chút không?" Tay sốt ruột xoay sang hỏi gã.

"Phía trước kẹt cứng rồi, e là muốn nhanh hơn cũng không được." Kang nghiêng đầu quan sát xung quanh rồi quyết đoán đánh tay lái cua vào một con ngõ nhỏ, nhìn có vẻ như là một lối đi tắt.

Sau một hồi cua trái cua phải, len lỏi khắp nơi cuối cùng họ cũng về được đến khách sạn.

Vừa mở cửa xe Tay đã bị khí nóng tỏa ra từ đám cháy phả vào khiến cậu phải nhắm chặt mắt. Bán kính hơn 1km xung quanh đều bị hun nóng bởi ngọn lửa, khung cảnh hỗn loạn trước mắt thật khiến người ta không khỏi sợ hãi.

Tay vội vàng xuống xe chạy đi tìm Gen, cuối cùng cũng tìm thấy anh đang ngồi trên cáng cứu thương được các bác sĩ chăm sóc, khuôn mặt anh dính đầy bụi tro đen nhẻm, tay áo bị quẹt rách rướm cả máu.

Thấy cậu, Gen lập tức đứng lên định bước tới nhưng có vẻ đụng đến vết thương nên đành đau đớn ngồi sụp xuống lại.

"Anh sao rồi?" Tay ngồi xổm xuống cạnh chân anh, lo lắng hỏi.

Gen lắc đầu, thanh âm nhẹ nhõm, "Tôi không sao, lúc nãy không tìm thấy cậu đâu làm tôi sợ gần chết."

Tay áy náy cúi đầu, "Tôi hơi thấy chán nên ra ngoài dạo một chút, thật sự xin lỗi."

Cậu chỉ là nhất thời chủ quan mà rời đi một lúc, không ngờ lúc trở về mọi chuyện đã thành ra thế này.

Nhìn dáng vẻ tự trách của cậu khiến Gen hoảng loạn, vội xua tay, "Không sao không sao mà, tôi chỉ lo lắng sợ cậu còn kẹt bên trong thôi."

"Mà đang yên đang lành tại sao lại xảy ra hỏa hoạn?" Kang nãy giờ đứng ở một bên cuối cùng cũng lên tiếng.

Tay chợt nhớ ra điều gì, sắc mặt có chút âm u, "Có phải đám cháy bắt nguồn từ chỗ sân khấu không?"

Gen nhíu mày, cố gắng nhớ lại nhưng hiện trường lúc ấy thật sự rất loạn, mọi người chen lấn giẫm đạp lên nhau tìm cách thoát khỏi đó, hơn nữa ngọn lửa lan ra rất nhanh, không thể xác định chính xác nguồn cơn bắt đầu từ đâu.

"Tôi không dám khẳng định nhưng chắc camera có thể ghi lại lúc đó." Gen nói.

Tay vô lực vò vò tóc, cả tòa nhà cao lớn như vậy còn bị ngọn lửa nuốt chửng, sợ là bên trong chỉ còn lại một đống tro tàn.

"Bỏ qua chuyện đó đi, trước mắt cậu nên đi sang bên kia xem xét thì hơn." Kang châm một điếu thuốc lên hút, mái tóc được vuốt keo chỉn chu xõa tung, vài sợi rũ trước trán.

Tay nhìn sang, bên phía đối diện là hàng dài các quý phu nhân và tài phiệt xếp hàng la liệt đợi để được đưa lên xe cấp cứu, vẻ mặt ai nấy đều kinh hoảng sợ hãi.

Lúc này cậu mới ý thức được thêm một vấn đề: Nếu hôm nay có thương vong thì danh tiếng mà khách sạn gây dựng bao đời sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Để xảy ra sự cố nghiêm trọng như vậy công ty cậu ắt sẽ phải chịu trách nhiệm.

Bây giờ Tay không có thời gian để quan tâm nhiều như vậy, cậu mau chóng tiến về phía đoàn người, lên tiếng trấn an họ.

------------------------------------------------------------------

Time nằm dài ở nhà chán nản xoay tới xoay lui, nửa tiếng trước bảo mẫu vừa tới chuẩn bị cơm tối cho hắn, ăn xong Time nhàn rỗi không có việc gì làm liền lôi điện thoại ra nghịch, coi một hồi thấy không thú vị, hắn lại vứt nó xuống giường, đứng dậy đi ra ngoài.

Time vào bếp lục được mấy gói snack hôm trước hắn và Tay đi siêu thị, trong lúc chờ tính tiền thì tiện tay bỏ vào, hắn ôm vài gói ra phòng khách dự định tìm cái gì đó xem để giết thời gian.

Hắn lung tung chuyển kênh không có mục đích, bấm thế nào mà lại vòng về kênh thời sự, bản tin đang chiếu đến một vụ hỏa hoạn trong khu vực thành phố, địa điểm nhìn có hơi quen mắt.

"Sau đây là bản tin tối, vào lúc 20h15' một khách sạn có tiếng tại thành phố Bangkok bất ngờ bốc cháy dữ dội, nguyên nhân vẫn chưa được xác định, công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được gấp rút tiến hành, ước tính đã có 112 người bị thương và hơn 50 người vẫn còn đang mất tích, con số cụ thể chúng tôi sẽ tiếp tục thống kê và gửi đến quý vị trong bản tin tiếp theo."

Giọng biên tập viên đều đều vang lên, trên TV là hình ảnh hoang tàn tại nơi xảy ra vụ cháy, ánh đèn chớp nháy của xe cảnh sát và cứu hỏa như hòa vào màu đỏ của đám cháy, chói đến đau mắt.

Time ngơ ngác đánh rơi cả miếng snack đang cắn dở, đó chẳng phải khách sạn của Tay sao? Cậu nói hôm nay phải đi dự tiệc, có lẽ nào...

Hắn cuống cuồng bật dậy, vớ vội lấy chiếc áo khoác treo trên giá, đến dép cũng chẳng kịp đổi mà lao xuống lầu, bàn tay cắm chìa khóa xe không kiềm được mà khẽ run rẩy.
------------------------------------------------------------------
Tớ sẽ thay đổi một chút về xưng hô giữa Tay và Gen nhé, ban đầu tớ định để Gen xưng "Tôi" gọi "Ngài" nhưng mà thấy gọi vậy Tay cứ già đi kiểu gì í, với cả Gen hơn tuổi Tay nên chắc ngoài công ty tớ sẽ để Gen gọi Tay bằng "Cậu" nha, nghe vậy có vẻ thân thiết hơn á.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro