CHƯƠNG 53: THEO ĐUÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53: Theo đuôi

"có lẽ tại ta yêu người quá đỗi
ông trời ganh nên chẳng để thành đôi
ngày mình yêu mưa bão phủ kín trời
gió vẫy vùng chia đôi người hai lối."

------------------------------------------------------------------

Sau khi Jun đưa lão Vin đi tắm rửa ăn uống, trong căn phòng tối tăm dưới tầng hầm chỉ còn lại một mình Time.

Hắn ngẩn người nhìn sàn nhà một cách vô định, cũng chẳng biết trong đầu đang nghĩ gì nữa, ánh mắt cứ thế dại  ra, kể cả khi Jun quay lại mà Time cũng không hề phát hiện.

"Cậu chủ." Jun khẽ giọng dè dặt hỏi.

Time dường như không nghe thấy, hắn vẫn duy trì sự im lặng, không có một chút phản ứng đáp lại nào.

Jun bối rối xoa xoa mũi, anh không biết có nên tiếp tục gọi hắn hay là lẳng lặng ra về, cuối cùng anh dồn hết can đảm, dứt khoát gọi thêm một lần nữa:

"Cậu chủ?"

Time lúc này mới giật mình, hắn thoáng sững người, một lát sau mới chầm chậm lên tiếng: "Chuyện gì?"

"Tôi đã cho người sắp xếp chỗ ăn ngủ cũng như cài định vị trên người lão ta rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo thưa cậu?"

Time mệt mỏi bóp bóp ấn đường, nhíu chặt hàng mày: "Trước mắt cứ tạm thế đi, hôm nay anh vất vả rồi, về nghỉ sớm đi."

Thấy Jun vẫn cứ chần chừ chưa chịu đi, Time mới bất đắc dĩ ngước mắt lên nhìn anh: "Còn chuyện gì nữa à?"

Jun do dự, không biết phải mở lời thế nào với hắn: "Ừm...Đợt trước tôi có đến nhà cậu ăn cơm, thấy món thịt chiên xào cà của cậu Tay nấu rất ngon, định bụng nhờ cậu hỏi xin công thức hộ để vợ tôi nấu thử."

Anh ngại ngùng gãi đầu, khi nhắc đến vợ ngữ khí không nhịn được mà thêm đôi phần dịu dàng.

Biểu cảm trên gương mặt Time nháy mắt cứng đờ, bàn tay đang đặt trên ghế cũng không tự chủ mà tăng thêm lực, siết phần đệm ghế đến méo mó.

Jun vốn không hề biết chuyện hai người đã chia tay, vì bình thường anh và Time rất ít khi gặp nhau, bàn bạc công việc chủ yếu là qua điện thoại hoặc gửi mail, nên cứ thế vô tư mà nhờ vả ra miệng, không hề hay biết mình đã đạp trúng bãi mìn.

Time cảm thấy có chút nhức đầu, hoàn toàn chẳng ngờ Jun sẽ đưa ra một yêu cầu bất thình lình như vậy, hắn cố gắng dùng bản mặt lạnh lùng để che đi sự mất mát trong lòng mình.

Time không nhanh không chậm nói: "Muốn thì gọi điện cho nó mà hỏi đi, tôi cũng không rõ lắm."

Như cảm nhận đến thái độ khác thường của Time, Jun thức thời mà không tiếp tục đề cập đến vấn đề đó, lúng túng rặn ra một câu: "Vậy... tôi về trước đây."

Time gật gật đầu coi như đã nghe thấy.

Jun đi khỏi, Time lại tiếp tục ngồi trầm tư, ước tính hắn đã ngồi như vậy hơn hai tiếng đồng hồ mới chịu đứng dậy rời đi.

Hắn lái xe vòng vòng trong thành phố không có mục đích, bất giác chạy thế nào mà lại đậu xe ngay cạnh công ty của Tay.

Time đưa tay nhìn đồng hồ, vừa đúng lúc tan tầm của nhân viên, chẳng mấy chốc từ trong tòa nhà từng tốp người mặc vest đen và váy công sở nối đuôi nhau bước ra.

Mặc dù khoảng cách khá xa nhưng Time vẫn hoàn hảo tìm được bóng dáng Tay giữa dòng người, hôm nay cậu mặc một bộ vest mà nâu cà phê, tông màu trung tính mà Tay thích nhất. 

Bộ vest vừa vặn ôm sát vào cơ thể cân đối của cậu, phác họa ra từng đường nét rõ ràng, quần âu bao lấy đôi chân dài thẳng tắp của Tay, hình như cậu lại gần đi thì phải.

Tuy thế nhưng sắc mặt của cậu rất tốt, đi trên đường bắt gặp nhân viên nào cúi người chào mình, cậu đều sẽ lễ phép đáp lại, trên môi luôn là nụ cười tươi tắn ấm áp.

Hắn trông thấy xe của Tay ra khỏi đường hầm để xe của công ty, từ từ hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường, thế là cũng vô thức bám theo.

Thì ra là Tay dọn đến ở trong một căn chung cư gần công ty, nơi đây an ninh rất tốt, phải có thẻ ra vào của tòa nhà mới có thể đi vào.

Nhìn bộ dáng quen thuộc với cuộc sống hiện tại của Tay, xem ra cậu đã chuẩn bị rất kĩ cho quyết định chia tay với Time.

Một lúc sau Tay thay đồ ở nhà xuống tầng, trên tay cậu còn cầm theo một cái giỏ, Tay định đến siêu thị gần đó mua chút đồ để về chuẩn bị cho bữa tối.

Cậu chào hỏi với bác bảo vệ của chung cư, sau đó ung dung cất từng bước trên đường, vừa đi còn vừa ngâm nga hát vài đoạn, xem ra tâm trạng của cậu đang rất tốt.

Time thấy thế cũng liền bám theo sau, duy trì một khoảng cách nhất định với cậu.

Chẳng mấy chốc mà Tay đã mua đồ xong, trên đường về cậu cứ có cảm giác như ai đó đang theo sau mình, thế là không nhịn được ngoái đầu lại nhìn mấy lần.

Bên này thì Tay đột ngột quay người lại nhìn dọa cho Time sợ mất màu, phản xạ đầu tiên của hắn là cúi gập người trốn sau táp-lô của xe, cũng may là Tay không phát hiện ra hắn.

Đợi cho đến khi Tay thả lỏng cảnh giác, Time lại theo sau cậu về đến tận nhà, hắn lặng lẽ đậu xe lại ngoài chung cư ở, cách một khoảng vừa đủ.

Trước khi bước qua cánh cửa của sảnh chung cư, khóe mắt Tay chợt liếc nhìn về phía hình bóng chiếc xe màu đen bên đường.

Hóa ra Tay đã phát hiện ra Time đi theo mình từ sớm, chỉ là cậu không muốn vạch trần hắn để  cả hai cùng xấu hổ, một phần cậu cũng muốn xem Time có mục đích gì.

Thấy Time chỉ đơn giản là bám theo mình về nhà, lúc này Tay mới yên tâm, nhưng trong lòng cũng không nén được một tiếng thở dài.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro