CHƯƠNG 56: BẠI LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 56: Bại lộ

"Con chim gãy cánh nhớ trời,
Loài người tuyệt vọng bỏ đời ra đi."

------------------------------------------------------------------

"Cạch!"

Âm thanh kéo cửa vang lên, Tem theo bản năng ngoái đầu lại nhìn về phía cửa phòng, mà ở đó, Time với vẻ mặt ngập trong sự thích thú khi sắp được xem trò vui cùng nụ cười nửa thật nửa giả vẫn đang nghiền ngẫm quan sát Tem.

"Yo, lâu lắm mới gặp, vẫn khỏe đó chứ." Time huýt sáo, tươi cười chào hỏi cậu ta, tự nhiên tiến đến kéo ghế ngồi xuống đối diện Tem.

Điệu bộ cợt nhả của hắn phần nào khiến Tem cảm thấy lo sợ, cậu ta thà rằng hắn cứ tức giận ra mặt với mình, còn hơn là áng binh bất động như bây giờ, bởi Time càng như vậy, chứng tỏ chắc chắn hắn sẽ không dễ gì bỏ qua cho cậu.

Khí chất trên người Time hệt như một loài dã thú đang ẩn mình rình rập con mồi, loại áp bức này mang đến cho người ta một cảm giác cực kì khó thở.

Tem bối rối không dám nhìn thẳng mặt hắn, cậu ta cúi gằm mặt, bàn tay siết chặt lấy quần mình: "Cậu, cậu Time."

Bộ dạng rụt rè như chim sợ cành cong của cậu ta làm Time bật cười: "Sao lại xưng hô xa lạ thế? Tôi nhớ hôm ở khách sạn cậu đâu có tôi như vậy đâu?"

Mặc dù mục đích cậu ta hẹn Time ra đây đúng là để nói về vụ việc ngày hôm đó, nhưng khi bị nhắc đến Tem vẫn không nhịn được mà cảm thấy hổ thẹn: "Về việc đó...cậu Time, tôi thật sự rất xin lỗi ạ!"

Tem bất thình lình đứng phắt dậy, đối diện với Time cúi đầu thật sâu.

Time có vẻ cũng chẳng dao động trước sự thành khẩn của cậu ta, hắn nhàn nhạt rút một điếu thuốc từ trong túi áo ra, từ tốn châm thuốc.

Rít xong một hơi, hắn cúi xuống, cố ý khom người ngang tầm với Tem, chậm rãi phả một hơi khói thuốc vào mặt cậu ta, biểu cảm của hắn dần trở nên lạnh nhạt: "Đứng thẳng lên đi, tôi vốn cũng chẳng có ý định tha thứ cho cậu đâu."

Tem bị hắn sỉ nhục nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể cố nhịn cơn ho khan do khói thuốc trào lên cổ họng.

"Tôi, khụ, khụ, tôi không mong anh tha thứ cho tôi, hôm nay hẹn anh đến đây chỉ muốn xin lỗi anh đàng hoàng vì hành động ngu ngốc của tôi." Tem vừa ho khan vừa khó khăn giải thích.

Time im lặng, như thể hắn đang cố nghiền ngẫm từng câu nói của Tem để xem câu nào là thật, câu nào là giả.

Hắn vốn không phải là một người rộng lượng gì cho cam, đến cả khi bình thường bạn chẳng động chạm gì đến hắn, thì cũng chưa chắc gì Time sẽ không kiếm chuyện gây sự với bạn, huống hồ chi đây Tem lại còn chủ động chọc vào tổ ong vò vẽ này nữa.

Cuộc đời hai mươi mấy năm của Time trôi qua cực kì êm đềm và suôn sẻ, chỉ có chuyện hắn tính kế người khác chứ chưa bao giờ bị ai chơi xỏ đến mức này.

Không thể phủ nhận rằng chính hắn là nguyên nhân tất yếu khiến cho Tay không chịu đựng được nữa nên mới rời bỏ hắn, nhưng ai dám nói trong chuyện này không có một phần công lao của Tem kia chứ?

Time cười hừ một tiếng coi thường: "Thật sự nghĩ rằng mấy thủ đoạn nhỏ này của cậu có thể qua mắt được tôi sao?"

Tem giật mình ngẩng phắt đầu lên, trên mặt vẫn là sự hãi không cách nào che dấu nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ khẩn trương, cậu ta liên tục xua tay hòng muốn phân bua với Time: "Không, không phải đâu mà! Tôi thật sự chỉ muốn đến để xin, xin lỗi anh..."

Mấy chữ cuối cậu ta gần như là lí nhí trong miệng, khí thế gấp gáp khi chạm trán với ánh mắt chẳng có tí độ ấm nào của Time thì thoáng chống bay mất sạch.

Time lập tức sa sầm mặt mũi, chẳng còn chút kiên nhẫn nào tiếp tục đôi co với cậu ta.

Hắn đứng bật dậy, chiếc ghế sau lưng cũng vì động tác đột ngột thô bạo của hắn mà bị đổ ngã kềnh về đằng sau, phát ra âm thanh chói tai vang vọng cả căn phòng, khiến cho Tem vốn đã như chim sợ cành cong hoảng hốt run bắn người.

Time chồm cả người qua, túm lấy cổ áo cậu ta nhấc bổng lên, khuôn mặt hắn bị sự căm hận nhuộm thành một màu đỏ gay gắt, hơi thở cũng phập phồng lên xuống liên tục: "Con mẹ nó nếu biết thế thì đừng có làm! Ai cho cậu cái gan dám đặt bẫy tôi hả?! Ai cho hả! Tôi vốn dĩ coi cậu là bạn cơ mà, tôi có đối xử tệ bạc với cậu một khắc nào không hả! Nếu không phải vì cậu, nếu không phải vì cậu..."

Time tức đến độ thở phì phò, mấy câu cuối hắn không tài nào nói ra khỏi miệng, nếu không phải do cậu ta, Tay sẽ không...

Càng nghĩ hắn lại càng không nuốt trôi được cục tức này, chẳng phải do vẫn còn một tia lí trí bảo rằng phải giữ Tem lại vì cậu ta còn giá trị lợi dụng, thì hắn chắc chắn đã băm vằm cậu ta thành trăm mảnh từ sớm rồi chứ chẳng để cậu ta sống đến tận bây giờ.

Tem bị cơn thịnh nổ của hắn dọa sợ nhũn chân, co rúm cả người lại, nước mắt loáng cái đã trào khỏi khóe mắt, ướt đẫm cả mặt, miệng chỉ có thể vô thức lẩm bẩm hai từ xin lỗi.

Thấy thế thì dù tức đến mấy Time cũng chỉ đành bất lực thả cậu ta trở lại ghế, cảm xúc trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bộc phát hết, hắn cầm lấy ly nước trên bàn, tu ừng ực một hơi hết sạch hòng dập ngọn lửa giận trong lòng.

Hắn từ từ bình tĩnh lại, đối diện với con người vẫn còn đang run cầm cập kia: "Nếu cậu thật sự muốn xin lỗi tôi thì nên dùng hành động để chứng minh, có khi tôi sẽ suy nghĩ lại cũng nên."

Tem ngơ ngác nhìn hắn, hình như não bộ cậu ta vẫn chưa theo kịp thái độ thay đổi một cách chóng mặt của Time: "Gì, gì cơ ạ?"

Time bắt đầu bực mình với sự chậm hiểu của cậu ta: "Ý tôi là, nếu cậu thật sự muốn chuộc lại lỗi của mình, thì nên thể hiện bằng hành động, hiểu chứ?"

Hắn nói đến như vậy cuối cùng Tem cũng dần ngộ ra, một chốc sau cậu ta rụt rè tiến lại gần Time: "Anh muốn em làm gì?"

Bản tính đê tiện thì mãi cũng chẳng nào thể sửa, mới cho cậu ta chút sắc mặt tốt đẹp liền đã tự ý đổi xưng hô thành thân mật ngay được, Time coi như đã nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta.

"Đơn giản thôi, chỉ ra người đã đứng sau sai khiến cậu."

Time nháy mắt bắt được một tia bối rối xẹt qua trên nét mặt cậu ta, hắn liền ra đòn phủ đầu, "Nhớ kĩ, một khi người đằng sau cậu biết được cậu đã bị tôi nắm thóp thì hắn ta cũng sẽ không tha cho cậu đâu."

Quả nhiên Tem đã lung lay, hắn chớp lấy cơ hội ra đòn chốt hạ: "Khôn ngoan thì nói cho tôi biết, tôi sẽ xem như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, đồng thời cho người bảo vệ cho cậu. Bên nào lợi bên nào hại thì cậu cứ từ từ mà suy nghĩ."

Hắn nói rồi mặc kệ cậu ta, nhấn chuông gọi nhân viên vào để chọn món. Cả ngày nay Time vẫn chưa kịp ăn cái gì, bây giờ không khỏi có chút đói.

Ước chừng thời gian Time đánh chén xong một bữa no nê, Tem rốt cuộc cũng suy nghĩ xong, chờ cho Time ưu nhã rút khăn lau miệng, cậu ta mới hít vào một hơi thật sâu, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Em đồng ý"

Time nở nụ cười chiến thắng, không uổng công hắn lặn lội một chuyến đến đây.

"Hắn ta là ai?"

Tem suy tư chốc lát, lúc sau liền nói: "Em không thấy mặt, chỉ biết hắn ta cao tầm cỡ bằng anh, lúc nào cũng mặc áo khoác đen có mũ trùm che kín mặt..."

Time nhíu mày, lời khai này có chút quen quen.

"Đi bên cạnh hắn ta có phải một ông già hơi thấp, lưng khòm có đúng không?" Hắn vội vàng hỏi.

Tem chần chừ, sau đó khe khẽ lắc đầu: "Không có, chỉ có một mình hắn ta, em chỉ gặp hắn ta hai lần trước khi bữa tiệc diễn ra, còn lại thì liên lạc qua điện thoại nên cũng không rõ hắn có đồng bọn hay không..."

Time trầm tư, từ từ kết nối các dữ kiện lại với nhau, lời khai của Tem và lão Vin không hoàn toàn giống nhưng chí ít chúng đều có một điểm chung.

Đó là tên đàn ông trẻ tuổi bí ẩn trong chiếc áo khoác đen.

Không thể nào là sự trùng hợp trong cả hai sự việc như vậy được, nhất định tất cả manh mối đều đang chỉ về một ai đó, và hắn tin chắc là mình có biết hắn ta.

Time rút điện thoại từ trong túi ra, mở thư mục hình ảnh, chọn một tấm hình sau đó đưa cho Tem: "Nhìn kĩ, có phải dáng người hắn có phần tương tự người này đúng không?"

Trong ảnh là Kang đang cúi đầu chu đáo mở cửa xe cho Tay bị đám tay sai của hắn chụp được, một tay gã gác lên cánh cửa xe đang mở, tay còn lại thì đỡ trên đầu Tay tránh cho cậu bị cụng đầu vào trần xe, gương mặt hắn bị khuất sau kính xe nên không thể thấy được.

Tem tiến sát lại gần bức ảnh, ngó nghiêng một hồi vẫn lắc đầu: "Lúc đó tối quá, em cũng không thấy rõ nữa."

Time thất vọng thở dài một hơi, đang định cất điện thoại vào thì Tem bỗng cao giọng.

"Từ từ đã!"

Mắt hắn lóe sáng, nhanh chóng đưa điện thoại cho Tem: "Sao vậy, cậu phát hiện ra gì rồi à?"

"Là hình xăm! Chắc chắn là nó!" Tem phấn khích reo lên.

"Hình xăm?"

"Ừm! Anh nhìn vào chỗ này này." Nói rồi Tem phóng to tấm ảnh ra, kéo đến vị trí cổ tay lộ ra khỏi ống tay áo của Kang, trên đó là một hình xăm các kí tự chữ cái ghép thành tên gã.

"Hôm ấy lúc gặp mặt để hắn ta đưa thuốc cho em, em không dám ngẩng đầu lên nhìn vì quá lo lắng, do em cứ chăm chăm cúi đầu thế nên lúc đưa thuốc em đã nhìn thấy cổ tay của người đó cũng có một hình xăm tương tự thế này." Tem nói.

Time gần như không tin vào tai mình, hắn thảng thốt hỏi lại: "Cậu chắc chắc? Sẽ không vì quá sợ hãi mà nhìn nhầm đó chứ?"

Tem gật đầu chắc nịch: "Chắc chắn mà, vì hình xăm của hắn ta khá là đặc biệt nên em nhìn qua là nhớ ngay!"

Vậy là tất cả mọi thứ đã có câu trả lời, người đứng sau âm thầm hãm hại hắn bấy lâu nay cuối cùng cũng bị hắn vạch trần.

Nhưng hắn cũng có phần bội phục gã ta, trước mắt thì hắn vẫn chưa nhớ ra mình đã vô tình gây thù chuốc oán gì với Kang mà để gã phải không từ thủ đoạn triệt hạ Time, bất chấp tất cả để tiếp cận cả những người xung quanh hắn chỉ để phục vụ mục đích của mình.

Nếu nói như vậy, bây giờ ngoài hắn ra thì Tay sẽ trở thành đối tượng thứ hai gã bị nhắm đến, nghĩ đến đây Time không khỏi rùng mình.

Time lập tức lấy điện thoại bấm số Jun: "Lập tức cho người đi theo dõi tên Kang, hắn chính là người đứng sau mọi chuyện, không được lơ là cảnh giác dù chỉ một giây!"

"Đã biết thưa cậu." Jun đáp.

Ngay lúc Jun định cúp máy, Time lại ngập ngừng: "Còn nữa, theo sát bảo vệ an toàn cho Tay, nhất định không được để nói xảy ra chuyện gì."

Đầu dây bên kia Jun có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã khôi phục: "Vâng thưa cậu."

------------------------------------------------------------------

Gấp đôi mọi khi, cầu khen ngợi 🥺


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro