Chương 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay mơ màn mở mắt ra, xung quanh em là bức tường màu trắng xoá và mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Bệnh viện sao? Sao em lại ở bệnh viện?

-"Tay, mày tĩnh rồi. Mày làm tao sợ chết mất"- Kim (vợ Kamol) trên mặt đầy những giọt nước mắt, vừa thấy em tỉnh lại liền chạy đến.

-"Kim, đây là bệnh viện hả?"

-"Ừm, mày hôn mê hơn 5 ngày rồi đó"

-"Ken? Mira? Họ sao rồi?"

-"Để tao đi gọi bác sĩ"- Kim tránh né không muốn trả lời, lấy lý do đi gọi bác sĩ để rời đi.

Tay cũng nhanh chóng nhận ra, em mặc kệ bản thân vừa mới tĩnh và cơ thể vẫn còn đau nhứt đi ra khỏi phòng bệnh. May mắn là em đã nhìn thấy Pete và Macau.

-"Au P'Tay, anh tĩnh lại lúc nào thế ạ?"- Macau vội chạy đến đỡ Tay ngồi lên ghế.

-"Sao hai người đứng ở đây vậy?"- Tay thì thào.

-"P'Vegas, P'Kinn và P'Time bị thương nặng lắm, P'Vegas vẫn còn đang hôn mê"- Macau giải thích một cách ngắn gọn.

Sao lại bị thương nặng đến thế?

-"Không phải Khun Kim ở lại canh chừng mày sao? Cậu ấy đâu?"- Giọng nói của Pete có chút uể oải, chắc đã nhiều ngày không ngủ.

-"Nó đi gọi bác sĩ, tao đi vòng vòng rồi nhìn thấy tụi bây"

-"Mày rảnh quá, cậu ấy sẽ đi tìm mày khắp nơi"- Pete

-"Ờ quên. Mà kệ nó chứ"- Tay dừng lại một chút rồi lại hỏi về Ken và Mira.

Pete và Macau bối rối, hai người nhìn nhau, không biết nên trả lời thế nào.

-"Có chuyện gì xảy ra với họ?"- Trong kí ức mơ hồ, em chỉ nhớ Ken chạy đến với đầy cơ thể vết máu. Rồi khi Time cứu em ra ngoài, hai người họ vẫn ở trong nhà kho đó. Và nhà kho...

-"Nó phát nổ"- Tay

-"Ừ, họ vẫn ở trong đó"- Pete

Tay sững người. Hai người họ, đã chết rồi sao?

Ken, người đã cứu Tay một mạng. Không có Ken, có thể em đã bị...

Mira, người đã gỡ bỏ nhiều khúc mắc trong lòng em. Giúp em biết cách đối diện với Time.

-"Lúc đến nơi, em thấy P'Time bế anh ra. Còn P'Ken và cô gái kia nhất quyết không chịu ra"- Macau

-"Sao có thể chứ?"

Sao bọn họ lại ở trong đó?

-"Trời ơi thằng Tay, mày chạy đi đâu vậy hả? Lop, phụ tôi đem nó về phòng bệnh"- Kim chạy đến, cưỡng chế đưa em quay lại phòng bệnh để bác sĩ khám.

Đến khi Kim tiễn bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, trên mặt Tay đã đầy những giọt nước mắt. Tại sao những người tốt với em lại có kết cục thê thảm như vậy chứ?

Tại sao lại cướp đi niềm hạnh phúc của em chứ?

-"Ôi Apa đừng có khóc mà"- Kim đau lòng, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.

-"Tại sao? Tại sao những người có ơn với tao đều có kết cục tồi tệ như vậy? Ba mẹ mất, tại sao tao lại còn sống? Tại sao Ken và Mira lại chết? Tại vì tao mà Vegas và Time mới bị thương. Sao người chết không phải là tao?"

Em khóc lớn, hiện tại em cảm thấy thật tồi tệ.

-"Không đâu, không phải như thế đâu"- Kim vỗ về.

-"Ken anh ta không còn muốn sống nữa. Đó không phải là lỗi của mày. Chuyện của hai bác cũng chỉ là tai nạn thôi. Mày không liên quan gì cả."

Kim lòng đau như cắt. Thằng bạn này sao lại có những suy nghĩ tiêu cực như thế? Ôi bé con, sao lại khóc thế này.

-"Time không sao cả, ổng đang nằm ở lầu trên á. Đừng có lo"

-"Tao đã bảo là đừng có khóc nữa mà. Một hồi chú mày chẻ đầu tao ra"- Kim luống cuống, ôm Tay an ủi. Nhưng càng dỗ, Tay càng khóc lớn hơn.

-"Ôi cháu ngoan của chú, nín ngay và luôn. Còn khóc nữa là chú đem con đi thật đấy"- Us bước vào, trong tay là bịch bánh bông lan vừa lấy được từ phòng Khun Nủ sau khi nói chuyện với ngài Korn.

Tankhun: Đen thôi đỏ là yellow.

Tay cố ngăn những giọt nước mắt. Em giương đôi mắt long lanh nhìn người chú luôn yêu thương mình.

-"Chú đừng có bắt con xa P'Time mà"

Us cười nhẹ, nhéo vào tai Tay một cái thật đau như muốn trừng phạt em -"Gạt được cả chú, con hay lắm"

-"Dạ?"- Có gạt gì đâu?

-"Giả vờ mất trí nhớ mà làm như không có gì hả? Con xứng đáng bị Tankhun tán cái mâm vào đầu"- Us đánh vào trán Tay.

Tankhun: Dạ chú kêu con. Con sẵn sàng rồi nè.

Arm: /cầm sẵn đồ nghề nè/

Pol: Nay có bông băng nè, thuốc đỏ nè.

-"Sao chú... Chú biết?"

-"Thì mày hôn mê rồi cứ nói sảng. Nói hết tất cả luôn. Nào là cùng với Vegas giả vờ mất trí nhớ. Con muốn chết có phải không?"- Us

-"Con xin lỗi chú"- Tay cuối gầm mặt.

-"Được rồi. Đi rửa mặt đi rồi chú dẫn con đi gặp một người"

-"Ai vậy chú?"

-"Tới đó rồi biết"

The end.

_____

Không có đăng lộn đâu, thiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro