15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" về được không đó mày hay để tao đưa về "

Porsche nói khi thấy Tay có vẻ đã ngà ngà say

" Không sao tao còn tỉnh lắm về được đừng lo mày nên về với thằng kinn đi để nó trông "

Cậu trả lời rồi vào xe khởi động máy Porsche nó vẫn có ý định ngăn cậu lại nhưng khi nhìn thấy Kinn đứng trong góc tối ra hiệu không sao rồi chỉ tay về phía Time cũng vừa mới bước vào xe nó mới yên tâm để cậu về .

Vậy là cậu vừa chạy xe ra khỏi quán thì Time hắn cũng chạy theo sau cậu âm thầm dõi theo cậu vì bình thường cậu đã không hay chạy xe đa số điều là hắn chở cậu hôm nay lại còn đang có chút mem trong người nên cậu đã không cẩn thận mà va vào một chiếc xe khác ,cú va chạm cũng không mạnh lắm chỉ là sượt qua mà thôi nhưng có vẻ như đối phương không có ý định bỏ qua chuyện này

" Chạy xe kiểu gì vậy hả mày chán sống rồi phải không "

Một người đàn ông to con trên tay được phủ kín bởi những hình xăm bước ra khỏi xe lớn tiếng la hét người đàn ông đó tiến về phía cậu định mở cửa xe kéo cậu ra ngoài nói chuyện thì bị hắn ngăn lại

lúc nãy hắn chạy phía sau cậu rồi bỗng nghe một tiếng thắng gấp ngước mắt lên thì thấy cậu đã va vào xe của người khác lúc đó tim hắn như ngừng đập vậy may cú va chạm không mạnh nhưng có vẻ tên kia muốn làm loạn vì sợ cậu bị ảnh hưởng nên hắn đã ngay lập tức xuống xe để ngăn tên kia lại

" Chỉ là va chạm nhẹ thôi mà không cần phải tức giận vậy chứ anh trai hay là tôi thay mặt người trong xe xin lỗi anh một tiếng nghe "

Hắn kéo tay tên kia ra khỏi xe cậu rồi hạ giọng nói chuyện . còn cậu thì vẫn ngồi ở trong xe tâm trạng liền trở nên rối bời khi nhận ra người đang đứng trước xe bảo vệ mình chính là hắn .

Tên kia vẫn không chịu nhượng bộ cả hai bắt đầu có lời qua tiếng lại và rồi tên kia bỗng vung tay đấm vào bụng hắn một cú thật mạnh cú đánh làm cho Time phải ôm bụng vài giây cậu ngồi trông xe nhìn thấy liền định mở cửa xe bước ra nhưng đã bị hắn lấy tay chặn trước cánh cửa một lần nữa hạ giọng nói với tên kia

" Anh mắng thì cũng mắng đánh thì cũng đã đánh luôn rồi nếu còn không đi thì tôi sẽ báo cảnh sát "

Tên kia nghe nhắc đến cảnh sát thì cũng có chút lo sợ với lại dù sao cũng đã trút được cơn giận nên hắn liếc hắn và cậu một cái rồi lên xe chạy đi .

" Không sao rồi mau chạy xe về đi "

Time dịu dàng nói với cậu rồi đi về phía xe của mình , thật ra lúc này cậu rất muốn ra để xem hắn có bị làm sao không vì dù ngồi trong xe nhưng cậu vẫn cảm nhận được sức mạnh của cú đấm đó không nhỏ xíu nào nhưng vì vẫn chưa muốn đối mặt với hắn nên cậu đành khởi động xe rồi chạy đi.

sau khi cậu đi Time cũng vào xe rồi âm thầm chạy sao cậu vì sợ cậu phát hiện nên hắn luôn giữ một khoảng cách nhất định ở phía sau tiếp tục dõi theo cậu cho đến lúc thấy cậu trở về nhà an toàn thì hắn mới quay xe chạy về nhà mình .

Cậu sau khi vào nhà thì trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi sao hắn lại ở ? đó nếu chỉ là trùng hợp thì hắn không thể nào xuất hiện đúng lúc như vậy được ? Và đặt biệt là hắn có làm sao không ? Cậu quyết định đi tắm để trấn tĩnh lại và kéo bản thân ra khỏi những câu hỏi trong đầu .

còn về phía Time lúc này hắn đã về đến nhà hắn ôm bụng và bắt đầu lê những bước chân nặng nề lên phòng mình phải nói thật cú đấm lúc nãy của tên kia thật không tệ xíu nào lúc bị đánh hắn cảm thấy như lục phủ ngũ tạng mình muốn bỏ chạy ra ngoài hết rồi cộng thêm bản thân còn đang bệnh chưa khỏi nên hắn bây giờ cảm thấy cơ thể không còn một chút sức tuy vậy nhưng hắn rất vui vì hôm nay hắn đã được gặp cậu nếu như có ngày nào cũng có thể nhìn thấy cậu thì bị đánh nặng hơn cũng không sao hắn nghĩ rồi cố gắng đặt cơ thể mệt mỏi xuống giường bắt đầu mệt mỏi mà ngủ thiếp đi .

" Nè cho mày thêm hạt nè vì hôm nay đã ở nhà ngoan ngoãn không cắn hư cái gì "

Sau khi tắm xong thì tâm trạng cậu cũng đã ổn định hơn tuy vẫn còn rất lo lắng cho hắn nhưng cậu đã cố để bản thân mình không để tâm đến nó rồi đổ phần ăn ra cho bạch tuyết sau đó cũng đi về phía bếp bắt đầu ăn phần ăn của mình

" Lo ăn cho xong phần ăn của mình đi dòm ngó tao làm gì "

Cậu nói với bạch tuyết khi nó cứ không chịu ăn hết phần ăn của mình mà cứ nhìn chằm chằm vào miếng thịt trên tay cậu từ lúc bạch tuyết qua đây ở cậu cũng cảm thấy rất vui hơn nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro