Il y a 20 ans

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con mưa nặng hạt đang trĩu xuống mái nhà bằng tôn của Yeonjun tạo nên những âm thanh lộp cộp.

Gã thở dài, bàn tay lạnh buốt đang cầm bút bỗng dừng lại. Gã nhìn ra cửa sổ, ngẫm về một thứ điên cuồng nào đó mà gã có khi cũng chẳng rõ.

Ly cà phê nóng đã nguội từ lâu, gã ngước lên nhìn sấp giấy tờ dày cộm trên bàn, gã đã làm việc cả đêm, giờ những gì còn sót lại cũng chỉ là hai, ba tờ giấy.

Gã vẫn nhớ như in, tuần trước gã vẫn còn khoác trên mình chiếc áo đắt tiền, vẫn còn đi xe hơi và sống ở nơi đô thị xa hoa. Ấy thế, bỗng dưng gã lại phải về Vùng quê hẻo lánh. Hầu như chẳng có ai sống, chỉ để viết đống luận văn mà cấp trên của gã đưa.

Lí do cấp trên của gã rất đơn giản, hoàn thành đống luận văn này lập tức gã sẽ được về thành phố.

Trong đầu gã vẫn không thể hiểu cấp trên của gã lại bắt gã về vùng quê chỉ để viết luận văn. Gã là một nhà văn trẻ, giàu có, thành đạt và thật sự rất đẹp trai. Chỉ có điều gã hơi ăn chơi một chút. Nhưng nếu suy cho cùng thì gã vẫn còn rất trẻ nên tiệt nhiên không thể tránh chuyện ăn chơi, huống hồ gã vừa thành đạt lại còn rất hút mắt phụ nữ.

Gã ngáp dài, vươn tay về phía trước và giãn tay, gã thấy hôm nay như thế là đủ rồi, gã kéo rèm, vội leo lên trên giường và đánh một giấc.

~~~~~
Gã bật dậy, nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm, gã ngủ ghê thế sao? Bản thân gã cũng cảm thấy bất ngờ.

Ọt ọt, bụng gã kêu lên. Chết thật! Gã ôm bụng, đã quá nửa đêm, thôi thì gã cố gắng ngủ thêm từ đây lên sáng.

Đã một lúc trôi qua, bụng gã không có dấu hiệu dừng lại, gã thầm rủa cái bụng của gã vì đã khiến gã vật vã. Gã đứng dậy và liền kiếm thứ gì đó để gã mau quên cái đói của gã.

Lật tung căn nhà một lúc thì gã tìm được một chiếc hộp kì lạ. Gã thầm nghĩ trước khi mở cái hộp rằng có thể là đều tốt hoặc không tốt. Nhưng lòng tò mò của gã cớ nào lại cho qua, gã mở dần nắp hộp và tìm thấy một mẩu giấy hướng dẫn.

"Cỗ máy thời gian - Timetravel?"

Gã nheo mắt để cố nhìn được những dòng chữ nhỏ ở dưới mẩu giấy hướng dẫn.

"Vui lòng ghi số năm mà cô/cậu muốn quay về, ... lưu ý chỉ được phép sử dụng cỗ máy thời gian khi cần thiết nghiêm cấm sử dụng nó trong mục đích nhảm nhí... sẽ có thể khiến quá khứ hoặc tương lai thay đổi ... xin lưu ý".

Gã gãi đầu, thật sự có thứ như thế sao?! Nó quá nguy hiểm, nếu ai đó sử dụng cho mục đích xấu? Nghĩ đến đây, gã bất chợt nhìn kĩ vào cỗ máy thời gian.

Gã ... thật sự muốn thử nó ... gã muốn biết về quá khứ, nó sẽ giúp gã làm luận văn.

Gã loay hoay tìm cách để chỉnh số năm về thời gian mà gã muốn nhưng quả thật nó rất khó hiểu.

Gã thầm chửi rủa, ném cỗ máy xuống đất. Thuận miệng buông ra ngôn từ không mấy gì lịch sự.

"Má nó, thứ lừa đảo!".

Đồng hồ trên cỗ máy do lực tác động bỗng quay, nó hút gã vào trong và quay trở về 20 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro