Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè anh kia, mau đứng lại cho tôi !"
Hắn ta chạy càng lúc càng nhanh, cậu không tài nào đuổi kịp tên đó. Một lúc sau thì cậu mất dấu hắn.
"Mẹ nó, tiền của mình ! Aisss, tổ chức mẹ gì, toàn lũ hám tiền thôi !"
Hôm qua cậu vừa nhận được thư mời từ tổ chức phi chính phủ. Hôm nay vừa mang đồ tới đã bị cướp. Không thể không cọc !
Cậu đành mang tay trắng về nhà. Về đến nhà, điện thoại cậu liền phát "ting"
"Mẹ nó, lại ai nữa đây?"
*Chúng tôi cho cậu 5p, nếu cậu còn không tới thì thư mời coi như huỷ bỏ.*
"Cái wtf gì vậy trời !? 🙂 đùa với mình à"
Định không đi nữa, nhưng cậu nghĩ lại "bây giờ mình cũng còn gì để mất đâu, cứ ra thử xem có gì không". Thế là cậu đành lết xác ra đấy lần nữa.
Lần này, ông trời không làm cậu thất vọng. Tuyệt vọng luôn 🙂 Chả thấy mẹ con thằng nào đứng ở đây. Lấy điện thoại ra gọi cho số hồi nãy nhắn.
"Bà mẹ mày, có ai đứng đây đâu mà kêu ra hoài vậy hả !?"
"Ủa má, coi địa chỉ đúng hay sai? 183/24 chứ không phải 1B3/24."
"Ủa, mốt ghi địa chỉ thì ghi trên điện thoại luôn đi nha, bày đặt chụp chụp."
"...."
Cậu đi đến địa chỉ mới được biết. Trước mặt cậu là một skyscraper màu hồng tím. Kế bên là quầy bán thú bông pikacha.
"Trước mặt mình là thứ kiến trúc gì đây...."
Cậu ngẫn người trước những thứ kì lạ ấy.
"Đùng"
"Aaa ma, mẹ ơi úm ba la ba lô cái xô đựng..."
"Shut up! Cấm nói những lời ô nhiễm, đây là chỗ tôn nghiêm. Cậu có phải là..."
"Ừm, là tôi."
"Má, nãy mày là người ném dép vô mặt tao đúng không ?!"
"Ê ê, hong hong má. Con được mời về ban tổ chức Family gì nè. Ê ê, hỏng có chọi dép. Aaaaa"
"Mày chết với bố"
Chạy 2 vòng thành phố vì bị hiểu lầm với thằng cha nào đó ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro