Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ji..

Jiyong's pov
Khuôn mặt đó, tôi không bao giờ quên!
Khi em gọi tên tôi, tim tôi như ngừng đập, mọi thứ xung quanh đột nhiên dừng lại, mọi người biến mất chỉ còn tôi và em. Tôi nhớ em lắm! Nhớ em đến phát điên lên được. Nhưng khi gặp lại khuôn mặt em, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi vì áp lực công việc, và có lẽ là bởi vì tôi, tim tôi thắt lại. Vì lí do gì mà em lại thành ra như vậy chứ? Tôi không thể nhìn mặt em nữa. Tự cười bản thân mình, khẽ cúi đầu xuống. Tôi không cho phép mình đối diện với em.

Au's pov
Seungri lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Từ khi Jennie xuất hiện, mọi người đều im lặng nhìn 2 nhân vật chính.
- Ầy, Jennie lại đây đi nào. Em mau dẫn anh ấy về đi. Cả bọn nãy giờ khuyên anh ấy nhưng anh ấy không nghe. Jiyong hyung chỉ nghe lời mỗi mình em thôi đấy hahaha
Seungri tự nói rồi tự cười đắc ý. Cậu tưởng rằng mình đã cứu vát được tình cảnh hiện tại nhưng không. Nó sẽ đỡ ngột ngạt hơn nếu không có câu cuối.
Taeyang thở dài, lắc đầu ngao ngán với cậu maknae của mình. Anh nói vớt:
- À mà Jennie cũng đi uống rượu à ? Sao lại trùng hợp vậy ? Bọn anh cũng vừa mới ra khỏi đây. Dạo này bọn anh bị street.
Cô nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng:
- Không phải đâu oppa, em không quen đến những nơi như thế này. Khi nãy TOP hyung có gọi cho em nói là Jiyong bị tai nạn nên em mới lo lắng chạy đế...
Chưa nói hết câu, Jennie đã cảm thấy xấu hổ. Sao lại thêm chữ lo lắng vào chứ ? Cô điên rồi sao ?
Jiyong vừa nghe thấy câu nói của cô mà bật cười, làm cả bọn bất ngờ vì tâm trạng mưa nắng của leader vĩ đại, còn Jennie đã xấu hổ nay còn xấu hổ hơn. Thấy vậy Jiyong liền đứng thẳng dậy, đi đến nắm lấy tay cô chạy đi, làm bốn tên kia bất ngờ tập 2. Không lẽ G Dragon bị chứng rối loạn đa nhân cách?

Còn về phía cô. Khi bị anh kéo đến một chỗ vắng người, mới kịp hoàng hồn lại. Khẽ ngước lên nhìn anh, lại bị anh nhìn chằm chằm, đành xấu hổ mà cúi đầu xuống. Yah !!! Tim anh lại bị chảy ra một lần nữa vì hành động đó của cô. Anh khẽ ôm xiết lấy cô. Thấy vậy cô liền nói:
- Jiyong... anh đừng như vậy có được không?
Ngước lên nhìn khuôn mặt đã lâu không gặp, cô vô thức đưa tay lên chạm vào mặt anh. Chỉ mới gần 1 tháng không gặp mà sao anh lại xanh xao, ốm yếu đến nhường này? Hốc mắt đỏ hoe, quần thâm in đậm vì thiếu ngủ, lại thêm râu ở cằm không được chủ nhân cạo nên bây giờ nhìn anh, cô cầm lòng không được mà nước mắt trào ra. Jiyong nhìn thấy cô khóc, lại càng ôm cô chặt hơn. Anh lên tiếng:
- Bảo bối đừng khóc. Em xem, không có em anh biến thành một người như thế này này. Nếu em thương anh thì mình quay lại được không? Không có em anh không sống nổi..
Những lời nói của anh không những không an ủi cô được mà còn làm cô khóc tợn hơn. Cô nói trong tiếng nấc:
- Em sợ lắm Jiyong... hức... Em sợ anh lại bỏ rơi em, không quan tâm em. Lúc đó em thật sự... hức... thật sự chẳng biết làm gì nữa... hức...
- Bảo bối, anh đây đã biết lỗi rồi, xin em tha thứ cho anh. Anh hứa sẽ không bao giờ làm em buồn, làm em khóc nữa. Tin anh được không, Jennie ?
Đôi mắt anh chứa đầy sự dịu dàng, quan tâm và sự thành thật đã làm cô đồng ý. Nhưng cô vẫn hỏi lại:
- Em có thể tin anh không, Jiyong?
Biết là cô đã tha thứ cho mình, anh mạnh miệng khẳng định:
- Anh hứa !
Rồi anh ôm chầm lấy cô. Hạnh phúc gần như vỡ òa. Anh tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ lừa dối cô nữa. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn thắm thiết. Bỗng nhiên..

Tách... tách...

Cô và anh giật mình quay lại. Là paparazi! Nếu họ biết được chuyện giữa cô và anh thì sẽ rắc rối to lắm. Cô chỉ vừa mới debut vài ngày, nếu tin này lộ ra có lẽ cô sẽ chết mất. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô toan cầm lấy tay anh mà chạy thì anh bỗng giữ cô lại, úp mặt cô vào lồng ngực mình mà che chở. Họ chắc đã biết người con trai là anh, vì anh ăn mặc thật sự khác biệt. Còn cô, có rất nhiều người ăn mặc như cô. Vả lại cô cũng là người mới, dáng dấp của cô có lẽ họ không nhận ra. Thấy như vậy, cô khẽ kêu lên:
- Yah Jiyong, anh bị ngốc sao? Họ sẽ biết mất !
- Em mới là đồ ngốc, tiểu bảo bối ạ. Mọi chuyện cứ để anh lo. Hãy tin ở anh !
Cô bị câu nói đó thuyết phục, ngoan ngoan trong lòng Jiyong.

End chương 2 nha.
May quá anh chị tái hợp rồi ^^ Mà chương này gây cấn quá. Đón xem chương sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro