Chương 2: Tình yêu chớm nở ❤❤❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kỷ niệm 1 tháng yêu nhau của Ý Hiên và Họa Y. Hai người có ý định đi ăn ở một nhà hàng sang trọng. Tối đó, Ý Hiên sang nhà gọi Họa Y:

Ý Hiên: Y ơi, đi thôi.

Họa Y: Đợi em chút...

Cô bước ra với bộ váy sang trọng. Bỗng bà Họa Y hỏi:

Bà Họa Y: Ai đây cháu?

Họa Y: Dạ là... bạn trai cháu ạ.

Bà cô nhíu mày, thực sự nhìn Ý Hiên với một con mắt không hài lòng. Từ cách ăn mặc tới mặt mũi, có thể nói hơi quá đáng nhưng bà cô không muốn cô quen với anh. Bà cô bảo:

Bà: Họa Y này, vào đây bà có chuyện muốn nói.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô đi vào cùng bà, không quên ra dấu cho anh đợi mình.

Bà: Bà thấy cháu không nên quen với thằng đấy đâu, nhìn tướng đã không thấy tốt đẹp gì rồi!

Họa Y: Bà à, cháu...

Bà: Bố mẹ cháu đi làm xa, cháu ở với bà từng ấy năm rồi, chẳng lẽ bà không hiểu cháu à? Đấy là bà nhắc thế, bà không muốn cháu đi vào vết xe đổ của mẹ cháu năm xưa, bà chỉ muốn tốt cho cháu thôi!

Họa Y: Vâng ạ! Bây h cháu xin phép bà cho cháu đi chơi ạ.

Bà: Ừm, nhớ đi cẩn thận..!

Cô đi ra có chút không hài lòng. Đúng rồi, tự dưng nói người mình yêu như thế không tức mới lạ. Ý Hiên thấy cô đi ra mặt có vẻ không vui nên anh hỏi:

Ý Hiên: Sao vậy? em có gì không hài lòng hả?

Họa Y: Dạ không có gì, em chỉ thấy hơi khó chịu trong người một chút thôi, không sao đâu ạ. Mình đi đc rồi chứ?

Ý Hiên: Ừm, đi thôi.

Hai người tới một nhà hàng khong quá to cũng không quá nhỏ. Nói chung là bình thường. Hai người chọn một bàn góc khuất. Không gian lãng mạn, dưới ngọn đèn mờ ảo, Ý Hiên lên tiếng:

Ý Hiên: Họa Y này, em có yêu anh không?

Họa Y: Sao anh hỏi kì lạ vậy? Hay anh nghĩ em yêu anh gỉ vì tiền? Vậy tình yêu của chũng ta vừa qua là gì?

Ý Hiên: Ý anh không phải như vậy. Anh rất yêu em, chỉ là anh thấy em rất khác so với những cô gái yêu anh trước kia, em làm anh có một cảm giác rất kì lạ. Từ khi gặp em anh chỉ muốn ở bên em mãi mãi. Anh rất yêu em, đừng bao h bỏ rơi anh nhé!

Họa Y: Tất nhiên rồi, em cũng yêu anh thật lòng mà.

Hai người nói chuyện vui vẻ và ăn uống vơi nhau.

Trong một tháng, thời gian này liệu có đủ để cô hiểu hết về con người thật của anh không? Hay vẻ hào hoa phong nhã, vài câu nói ngon ngọt đã dụ cô vào bẫy tình của Ý Hiên rồi. Liệu anh có bỏ rơi cô như những người con gái trước kia không? Những câu hỏi mà cô chưa từng nghĩ tới, một con người mù quáng như cô sao có thể suy nghĩ sâu xa như vậy chứ. Đối với cô, tình yêu đơn giản chỉ là mình đc bên cạnh người mình yêu, chăm sóc cho họ là đủ rồi. Nhưng... thật sự Họa Y đã sai rồi!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Tịnh Kỳ sang nhà rủ cô đi chơi. Hôm nay là buổi sáng chủ nhật, cộng thêm hôm qua đi chơi về muộn và có chút men nên Họa Y vẫn chưa dậy. Nó bất lực đành phải tự mình vào dựng con heo này dậy.

Tịnh Kỳ: Họa Y... Họa Y... dậy ngay đi, mặt trời mọc tới mông rồi kìa:))

Họa Y: Ưm... t buồn ngủ quá...

Tịnh Kỳ: Dậy đi, t dẫn m tới chỗ này .

Họa Y: Đi đâu cơ, mới sáng sớm mà...

Tịnh Kỳ: 9h sáng rồi cô nương ạ. Có đi k thì bảo?

Họa Y: Đi thì đi, đợi t xíu.

Cô vào nhà rồi đi ra với bộ quần áo trẻ trung, áo khoác kẻ caro phối với quần bò và áo thun bên trong, trông cũng không quá hở hang. Hừm, thật ra thì thân hình của cô cũng thuộc dạng dễ mặc nên rất dễ phối đồ.

Tịnh Kỳ: Đi thôi.

Họa Y: Nhưng đi đâu mới được cơ chứ?

Tịnh Kỳ: M cứ đi đi rồi biết.

Hai cô lên xe đi tới một ngôi nhà, cũng có thể nói là một biệt thự sang trọng. Cô ngạc nhiên quya sang hỏi nó:

Họa Y: Tịnh Kỳ à? Đây là đâu, m đưa t đi đâu đấy?

Tịnh Kỳ: Đây là nhà của Ý Hiên, hôm nay t sang chơi với bá tiện thể dẫn m theo luôn, đằng nào cũng ra mắt con dâu tương lai luôn mà 😊😊😊.

Họa Y: Mày... ( Cô đỏ mặt quay sang đánh nhẹ Tịnh Kỳ một cái )

Nó không để ý lắm, hai đứa đi vào nhà. Nó gọi:

Tịnh Kỳ: Bá Cẩn Mai ơi, cháu tới thăm bá này.

( Phạm Cẩn Mai: Mẹ của Ý Hiên, là một người phụ nữ yêu thương chồng con, hết mực chiều Ý Hiên.)

Cẩn Mai: Đây đây, cô đến khi nào mà không gọi tôi tới đón hả cô nương?

Tịnh Kỳ: Cháu mới tới thôi à! Mà bá này, hôm nay cháu đưa đến 1 người đặc biệt đó nha😄😄

Cẩn Mai: Cô lại bày trò j nữa hả? Đâu, dẫn ai tới thì mời vào nhà chơi.

Họa Y bước vào, cất tiếng chào:

Họa Y: Cháu chào cô ạ!

Cẩn Mai: Ừm! Chào cháu,  cháu là...?

Tịnh Kỳ: Đây là bạn gái anh Ý Hiên đấy bá ạ!

Cẩn Mai: Ồ, mời cháu vào nhà ngồi chơi để bác xuống lấy nước.

Tịnh Kỳ: Thôi, 2 người ngồi nói chuyện đi để cháu vào lấy nước cho.

Nó chạy tót xuống bếp. Trên nhà chỉ còn Họa Y và mẹ Ý Hiên.

Cẩn Mai: Cháu tên là j?

Họa Y: Dạ cháu tên Lý Họa Y ạ!

Cẩn Mai: Cháu xinh thật đấy, chả trách sao thằng Ý Hiên nó yêu cháu.

Họa Y: Dạ.!

Cẩn Mai: ... Cô nói cháu này.

Họa Y: Dạ, cô cứ nói đi ạ! Cháu nghe đây.

Cẩn Mai: Thật ra thì... thằng Ý Hiên là một đứa rất hư, cả nhà cô hết cách chữa trị nó rồi. Nhưng mấy hôm nay cô bỗng thấy nó ngoan lạ thường, phải chăng là từ khi yêu cháu nó đã thay đổi? Cô thấy cháu là một người tốt, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã thấy vậy rồi. Nhưng cô nói này, cháu hãy giữ một tình yêu đẹp, đừng đi quá giới hạn, cô k muốn con trai cô lại đi hủy hoại cuộc đời một người con gái ngoan hiền như con. Cô mong con hãy giúp cô làm nó thay đổi. Thực sự là cô rất lo cho tương lai của nó.!

Họa Y: Cháu hiểu mà, tâm trạng của một người làm mẹ như cô cháu cũng thấu hiểu phần nào. Cô yên tâm cháu sẽ làm cho Ý Hiên thay đổi bằng mọi cách.

Cẩn Mai: Vậy thì cô yên tâm rồi, cảm ơn cháu rất nhiều.

Nó bước từ dưới bếp lên, tay bê 3 ly nước.

Tịnh Kỳ: 2 người nói j mà úp úp mở mở thế hả? Định giấu cháu chuyện j sao?

Cẩn Mai: Cô khéo nghi ngờ.

3 người nói chuyện một lúc. Đã tới giờ phải về...

Tịnh Kỳ: Họa Y à, trễ quá rồi, mình về thôi.

Họa Y: Ừm ( quay sang Cẩn Mai ) Dạ chào cô cháu về ạ.!

Cẩn Mai: Hai đứa về cần thận, hôm nào ghé chơi nhé

Họa Y& Tịnh Kỳ: Vâng ạ!

2 cô đi về, trên đường về, Họa Y cứ nghĩ mãi trong đầu những lời nói cô Cẩn Mai vừa nói cho mình. Cô nửa mừng nửa lo, liệu mình có thể thay đổi được Ý Hiên như lời hứa vứi cô Cẩn Mai không? Thật sự Họa Y bây h rất rối, cảm giác bồn chồn khó tả. Thì ra lâu nay vẻ hào hoa phong nhã đó đã che đi con người thật của Ý Hiên rồi. Họa Y liệu đã đúng hay sai khi tin vào bộ mặt đó của Ý Hiên?

---------------------------------------------Hết chương 2-----------------------------------------------------------------

Mong các bạn ủng hộ <333❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh