Ngu ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay mưa tầm tã nhưng những tiếng xì xào kia cũng không làm cho con sâu lười biếng kia tỉnh dậy.... Bỗng có một tiếng gọi vọng từ dưới lầu đánh thức Can đó là giọng của con Lemon. Lúc nào cũng vậy giọng nó ồn ào khiến can phiền thật sự là quá phiền không biết nó giống ai nữa

Le : P. Can có định dậy không hả nếu không biết tay Le ná... Lúc nào cũng ngủ biếng muộn học bây giờ. Anh Good chờ lâu lắm rồi đó.
Can bực bội uốn mình tỉnh giấc nhớ lại hôm qua ngủ muộn phải đến 3h mới chợp mắt nguyên nhân vì sao còn ai vào đây nữa là do thằng công tử bột kia chứ ai.


Can : aii..... Thằng chó làm bố mày khó chịu tự nhiên lại thái độ đó với tao... Thôi không muốn nghĩ nữa kệ mày....

Nói lãm nhảm xong Can vệ sinh cá nhân và xuống nhà..
Cùng lúc đó Good và nhỏ Le há hốc mồm kêu to :ao...mắt bị làm sao mà thâm quầng thế kia ....
Can : không tao không bị làm sao cả chắc tao ngủ muộn nên vậy mày.

Can nhanh chóng ngồi vào bàn ăn ăn sáng rồi vội vã đi học cùng good.

Kể từ ngày hôm đó Tin trầm tính lạnh lùng hơn đến Pete cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu chắc chắn là có liên quan đến Can. Còn Tin những tưởng đã có thể trao niềm tin vào Can và trao cho cậu thứ gọi là tình yêu một lần nữa thì một câu nói "chỉ muốn làm bạn của Can " như một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt hắn "hết rồi hết thật rồi " thì ra bao lâu nay chỉ là chính bản thân hắn lầm tưởng rằng Can có tình cảm với mình tự mình suy diễn hắn cười trong đau khổ và nụ cười nhếch mép mang theo sự ớn lạnh khinh bỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lữ#phù