chap 3 Là Tin ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mày ... Mày .... Mày là ...." Can hoảng hốt không nói thành lời
" Là chủ tịch của công ty này " Tin nhếch nửa môi nói
_____2 năm du học của Tin______
Sau khi Can nói chỉ muốn làm bạn với Tin
Tin buồn vui lẫn lộn vô nhà tắm hết cười lại khóc
Sau ngày hôm đó Tin đã trở lại là một người lạnh lùng như xưa và mất niềm tin với tất cả mọi người
Tin quyết định đi du học để quên đi Can nhưng cậu không thể
Can là người đầu tiên cậu tin tưởng và yêu thương nhờ Can mà Tin đã thay đổi rất nhiều Tin đã biết ăn đồ ở vỉa hè , ăn đồ chợ mà Tin nghĩ không bao giờ ăn hay đến
Ngày qua ngày , Tin không thể quên nổi nụ cười hình bóng của Can
Ngày lúc đó bố của Tin đã mua lại cho cậu một công ty giải trí nhỏ gần bờ vực phá sản để cho Tin điều hành ( đúng là thế giới của người giàu muốn mua là mua hẳn một công ty)
Tin không do dự mà đồng ý
Tin đặt tên công ty là TC Entertainment theo tên cậu và Can ( phần này đã nói rồi , entertainment : giải trí , TC entertainment : công ty giải trí TC )
Ngày qua ngày cậu điều hành từ một công ty đang trên bờ vực phá sản càng ngày càng đi lên và sản xuất rất nhiều bộ phim hay được mọi người quan tâm như : love by chance, 2 moon the series , ..... Hay nhất là love by chance bộ phim được làm theo tìn yêu của Tin và Can
Sau khi công ty đã ổn định và đang đi lên Tin đã bắt đầu quên đi Can
_____sau 2 năm lúc Can chưa vào công ty _________
Khi Tin đang đi vào công ty vừa đi đến thang máy Tin nghe có người nói cantaloupe Tin giật mình đi chạy ra khỏi thang máy đi đến phòng làm việc của người mới nói cantaloupe kia thì nhìn tờ giấy xin việc của Can mà cười
"Nhận người này cho tôi " Tin nói với dáng vẻ thích thú
" Vâ....vâng ạ "
P'Nook thấy vậy liền hỏi
"Cậu ta là ai mà làm ngài phải chạy hết sức đến đây lựa chọn vậy ạ ?? "
" Cậu ta là người quản trọng đối với tôi " Tin vui vẻ nói
P'NOOK chưa thấy Tin cười bao giờ đây là lần đầu tiên
" Xin lỗi cậu là do tôi quá chú tâm vào công việc mà quên cậu là lỗi của tôi ... Tôi xin lỗi :((( , lần này cậu không thoát khỏi tôi đâu Cantaloupe :))) ( ôi con tui ) " Tin thầm nghĩ
Ngày Can vào làm việc Tin nhìn thấy rất rõ
Nhưng muốn tạo bất ngờ cho Can Tin đã không ra mặt
Đúng lúc quản lí của Can đến đưa tài liệu cần Tin kí , Tin nở một nụ cười nham hiểm
" Xuống đưa cho người tên Can đem lên cho tôi và không được nói gì thêm "
" Vâng...vâng ạ" người quản lí không hiểu chỉ biết làm theo lời tin dặn
_________Hiện tại________
" Mày ... Mày .... Mày là ...." Can hoảng hốt không nói thành lời
" Là chủ tịch của công ty này " Tin nhếch nửa môi nói
" Mày là chủ tịch của công ty TC !!!!!?!(con tui hét toáng lên )"
" Mày đi sao không nói tao ! (Con tui tức lắm rồi giờ nó xã hết ra nè ) sao mày không đi luôn đi !!! Mày còn xuất hiện trước mặt tạo làm gì nữa !!!!"
Can chạy đến ôm Tin mà khóc nấc
Hức....hức..... :(
" Mày biến đi... Hức...hức " Can vừa nói vừa khóc vừa đấm nhẹ vào người Tin
" Tôi sẽ không bỏ cậu nữa đâu đừng khóc nữa ... Nín đi" Tin ôm cậu vào lòng và xoa dịu bằng vòng tay ấm ấp
" Thế cậu còn muốn làm bạn với tôi nữa không? " Tin nhìn Can nói
Can đẩy Tin
" Tao....tao....tao không biết nữa "
Tin bực tức
" Nếu cậu đã không chắc chắn được tình cảm của cậu thì cậu tốt nhất nên đi ra khỏi đây , cậu về làm việc đi "
"Au.. Tin "
" Đi ra !!!!!! ( Con rể tui quát con tui :( )"
Tâm trạng của Can hiện tại như có ai đó đang đâm vào tim can vậy , tâm trạng Can hụt hẫn không nói nên lời , tâm trạng bực và tức xen lẫn nhau
"Được...." Can nói với giọng điệu hụt hẫn ( tội con tui bị chồng nó đuổi)
Can đi từng bước từng bước vừa mới ra khỏi cửa Can thấy khoé mắt mình càng ngày càng nóng cuối cùng không thể kìm nén mà nước mắt rơi trên hai gò má
Tin ở trong nhìn Can từng bước từng bước mà lòng thắt lại nhưng không thể làm gì hơn
Tin bắt đầu đập phá đồ đạt trong phòng không kiểm soát
Đến tối khi đang ra khỏi công ty Can chạm mặt Tin nhưng lại thấy Tin đi ngang qua mình mà chẳng thèm quan tâm
Đến lúc đang trên đường về thì Can thấy Tin đang ngồi với cô gái khác mà cười nói vui vẻ
Lòng Can thắt lại bực tức không chịu được cậu bước đi tiếng bước chân ngày một lớn hơn thể hiện sự bực tức của cậu
Sự bực tức càng đè nặng lên vai cậu.
Về đến nhà cậu xem ai cũng như là vô hình chẳng để ý và chào hỏi ai cả
_____________________
Tui đã cố gắng viết bớt nhạt rồi đó huh nay sẽ có drama lớn nhà
Bình chọn và comment cho truyện của tui nha huheo
Chap này hơi ngắn vì để dành drama cho chap sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro