chap 8 Tul Metthanat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mean chở Can về nhà
" Mày đi đi còn đợi gì nữa ?" Can thẳng tay đuổi Tin
" Vậy tôi đi trước , cảm thấy không tốt trong người hay có chuyện gì thì gọi điện cho tôi" Tin dặn dò kĩ lưỡng trước khi đi
"Tao biết rồi mày đi đi "
Thế là Tin đã đi
Vừa mới bước vào nhà mắt Can mở to nhìn căn nhà như mới có một cơn bão lướt qua
Can đi tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy mẹ cậu và Lemon
Cậu lật đật lấy điện thoại gọi cho mẹ nhưng mẹ cậu lại không bắt máy, cậu gọi cho Lemon thì thật may là Lemon bắt máy
Nhưng từ mà Lemon nói làm cậu hoảng hốt
" P'Can!! Cứu mẹ và em với P'Can " Lemon sợ hãi hét lớn cầu cứu Can
Lemon bị giật mất điện thoại
" Le!!!!Le!!!! Có chuyện gì vậy!!! Le!!" Can càng ngày càng sợ không biết mẹ cậu và em cậu đang bị gì
Một tiếng cười phát ra
" Mày là ai!!!! Mày làm gì mẹ và em tao!!!" Can nghe giọng cười là biết có điều không hay
" Tôi là ai cậu không cần biết , điều quan trọng ở đây là cậu có muốn cứu mẹ và em gái của mình không ? " Người trong điện thoại nói với một giọng điệu mỉa mai nhằm hiểm
" Bây giờ mẹ và em tao đang ở đâu !?" Can giận dữ hét lớn
" Cậu đừng nóng, tôi sẽ nhắn địa chủ qua cho cậu nhưng nếu cậu gọi cảnh sát thì tính mạng của hai người họ sẽ không toàn vẹn đâu, à mà đặc biệt không được gọi ' Tin Metthanat!!! ' "
" Được...được rồi, tôi sẽ đến một mình "
Địa chỉ bắt đầu được gửi qua , tại đường XX nhà số XXX
Can mở điện thoại định gọi cho Tin nhưng lại sợ nếu gọi cho Tin thì mẹ cậu và Lemon sẽ có chuyện mất, cậu liền dập tắt cái ý nghĩ vừa rồi của cậu
Cậu bắt xe taxi chạy đến đúng như địa chỉ khi bước xuống xe cậu nhận ra đây là một căn nhà hoang cũ kĩ
Can bắt đầu mở cánh cửa và bước vào
Cậu thấy mẹ và em gái của mình đang bị trói
Cậu chưa kịp làm gì thì Lemon và mẹ cậu đòng thanh la lên " Can(P'Can) chạy đi đây là một cái bẫy chạy nhanh đi "
Chưa kịp hiểu thì Can đã bị một lực tay đánh vào sau gáy làm cậu ngất xỉu
Người kia rút trong túi quần Can lấy chiếc điện thoại của Can gọi cho Tin
" Có chuyện gì không Can ? "
" Có đó em trai "
Chắc đến đây mọi người biết là ai rồi là Tul Metthanat anh trai của Tin
" Tại sao anh lại cầm điện thoại Can , Can cậu ấy đâu ?" Tin nhíu mày tức giận hỏi
" Em muốn biết thằng nhóc này ra sao thì tại sao lại không tự tìm hiểu đi " Tul nở nụ cười nham hiểm rồi tắt máy
Tin tức giận đấm xuồng bàn
Tin liền tìm chổ mà cuộc gọi gọi đến thì nhận ra đó là nhà kho cũ của nhà cậu nhưng nó đã bị bỏ hoang
Nhưng Tin không điên đến nỗi đi mà không có chuẩn bị gì, Tin cho người đi theo đằng sau cậu nhưng phải giữ khoảng cách khá xa vì nếu biết Tin dẫn người theo thì Tin sợ rằng Tul sẽ làm gì đó Can
Bảo bối của cậu xin hãy bình an nếu thiếu Can Tin sẽ chết mất
Tin phóng xe với vận tốc ánh sáng cậu đã tới chỗ Can chỉ trong tích tắc
Vừa mới bước vào Tin thấy Can bị hại ngườu đàn ông to con giữ chặt hai bên cánh tay bắt Can phải đứng lên
Cần vừa mở mắt đã thấy Tin đứng trước mặt mình
" Tin!!! " Can ngạc nhiên, tại sao Tin lại đến đây
Một tiếng vỗ tay vọng lại
" Đúng là em trai của anh không ngờ chỉ trong vài phút mà em đã tới đây "
Can nhìn một hồi thì nhận ra đó là Tul
" Thả cậu ấy ra, chuyện này là của tôi với anh không nên làm liên lụy đến người khác "
Tul nhếch môi
" Em trai đâu có dễ như vậy " Tul lại gần Can
" Không phải đây là người em thương sao chạy đến cứu nó đi chứ "
Tul đưa khẩu súng trước mặt Can
Tin bất giác la lên " Tên khốn, người anh muốn giết không phải là tôi sao, giết tôi đu và thả Can ra "
Tul nhìn Tin
" Được thôi như em muốn "
" Không !!!! " Can la lên
" Tin mày mau chạy đi Tin, tao không sao đâu "
Tul nhếch môi khinh bỉ
Bùm.....
Tul bắn vào chân Tin khiến cậu ngã quỵ xuống đất
" Không !!! Xin anh đừng đừng bắn mà tôi xin anh " Can đã khóc nước mắt chảy càng ngày càng nhiều nhìn Tin bị như vậy vì cậu, cậu càng tức giận đổ lỗi cho bản thân không giúp được gì cho Tin
"Tin...tao....tao xin mày chạy đi mà Tin "
" Tôi không sao đâu Can chỉ cần cậu bình an là tôi mãn nguyện rồi "
Tul chậc lưỡi " Thứ tình cảm giẻ rách , tiếp theo sẽ là phát chí mạng đấy "
" Không!! Đừng mà tôi xin anh đừng bắn nữa tôi sẽ làm tất cả những gì anh nói xin anh đừng....đừng bắn nữa...tôi xin anh " Can không muốn nhìn người cậu yêu bị như vậy thật sự cậu không muốn
Tul ngẩng mặt lên trời mà cười
" Tất cả đã kết thúc "
Tiếng súng đã vang lên
____________________
12h tối mai sẽ có phần tiếp theo
Mãi yêu 💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro