CHAP XXIV: SÓNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày  mà Tin tỏ tình với Can đã được nửa tháng, hôm nay Can có hẹn với Opal đi siêu thị.

 Hiện tại ở văn phòng của Tin, anh hôm nay gặp đối tác công ty ESA đang trên bờ vực phá sản, cũng là công ty mà người yêu cũ của anh đang làm việc.

Anh đang ngồi trên bàn làm việc gõ loptop tư thế vô cùng nhàm chán, tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc...cốc...

"Vào đi..."

 Karin: Chào anh, lâu rồi không gặp còn nhớ em không?

"Vào vấn đề chính đi"

Karin: Được thôi 

 Trong lúc bàn công việc thì cả hai rất nghiêm túc, cho đến khi bàn xong thì ả cởi bỏ áo khoác mình ra, r mặc bộ đồ đỏ thiếu trên thiếu dưới.{(Tony): Là thiếu vải em ơi. (YY): Thiếu gì cũng được. (Tony:....).} 

Nói chung là khá gợi cảm, ả đi đến cạnh anh, đưa móng vuốt lên chạm lên cúc áo anh, Tin hất móng vuốt ả ra.{(YY): đúng rồi đó Tin. (Tony): tay người mà viết như, động vật hoang dã.(YY): Thích...anh bớt ý kiến đi.}

"Tránh ra"

Karin: Anh.... chúng ta làm lại từ đầu nha.

"Biến...nếu không tôi sẽ hủy hợp đồng và nói vs chồng cô về việc này"

Karin: Anh...

 Ả giả vờ ngã lên người anh, cũng cùng lúc đó Can cùng Opal đẩy cửa bước vào thất được, Tin vội vàng đẩy ả rơi xuống đất.

Karin: AA...Rầm...

"Can anh với cô ta..."

CHÁT.....

"Khốn nạn"

 Cậu gián cho anh một cái tán sao đó bỏ chạy khỏi công ty, để lại Opal và Karin đang lộp cộm đứng dậy.

Opal: Cô là Karin?

Karin: Phải.

Opal: Cô có muốn quay lại với P'Tin không?

Karin: Đương nhiên là muốn.

Opal: Tôi sẽ giúp cô, với một điều kiện.

Karin: Điều kiện gì?

Opal: Cô phải nghe theo lời tôi.

Karin: Được thôi.

Opal: Đây là số điện thoại của tôi, sáng mai gặp tại cafe SHA.

Cô đưa số điện thoại cho ả, cả hai người bắt đầu hợp tác với nhau chia cách TinCan, cô thì có được Can, còn ả thì được Tin quá thuận đôi đường.

__________________________________

Tin đuổi theo cậu đến tận công viên, anh ôm chằm lấy cậu, nhưng bị cậu đẩy ra, nước mắt cậu rơi xuống ướt hết đôi má mình.

"Anh theo tôi làm gì? Sao không ở lại với tình nhân của anh đi."

"Can nghe anh nói đã, anh với cô ấy chỉ bàn chuyện hợp đồng thôi"

"Hợp đồng gì mà nằm trên chân anh?"

"Đó là cô ta bị ngã, anh chỉ yêu mình em mà thôi anh thề đó. Nếu như anh nói dối xin ông trời cho thiên lôi đánh chết."

"Ấy... anh đừng...nói bậy."

 Can đưa tay lên bịt miệng anh lại, trừng mắt đỏ hoe mình lên nhìn anh nói:

"Thật..??!"

Anh nắm tay cậu gật đầu, sau đó ôm lấy cậu, tay vuốt tóc Can nhẹ ôn nhu nói:

"Can...hãy tin anh, trong tim anh chỉ yêu có mình em, vĩnh viễn chỉ có em mà thôi."

"Hic...được em tin anh lần này thôi đó."

 Can choàng tay ôm lấy eo anh, đầu dụi vào vai Tin mà dụi. Giữa hàng chục cái bóng đèn đứng nhìn hai người họ ôm ôm, ấp ấp. Sau khi giải quyết được hiểu lầm của Can thì cả hai trở lại ngọt ngào như trước.

________________________________________________

Sân bay giờ nước mắt... hòa tiếng khóc .. người tôi yêu !
Trớ trêu hoàn cảnh...anh phải đi xa....em khóc thật nhiều
Một nụ hôn chia ly...trên đường bay có nhiều lời muốn nói.
Xa mặt cách lòng...lời thề ước nguyện...lòng này không thay đổi
Đơn côi sớm tối...... anh phải chịu cảnh........ như thế thôi
Hoang mang trống vắng .........biết bao lần anh....... đã tự hỏi
Giờ người đâu đó .....có còn chờ đợi nồng nàn yêu anh như lúc ấy
Giờ người đâu đó có hạnh phúc, có nghĩ về anh dù là phút giây
Đâu còn gì nữa...ghì chặt.. không muốn buông tay
Phi cơ giờ cất cánh..giọt lệ rơi nào ai có thấy
Một người khóc...một người chào
Một người tiễn ...một người đi...
Đem theo lời hứa đó...thực hiện cho được khi
Xuân hạ thu đông tới...anh sẽ trở về
Vì thế nên đừng buồn..đừng khóc trong cơn mê
Xuân hạ thu đông tới...anh sẽ trở về
Vì thế nên đừng buồn..đừng khóc trong cơn mê

Và còn riêng em nơi phố dài...nước mắt em rơi hoài
Em sẽ chờ...người em yêu đến ngày sau
lòng này chẳng đổi thay....câu hứa xưa.
em sẽ đưa..vào sâu trong trái tim

Oh... xin lỗi ..... anh đã từng nói
Là sẽ bên cạnh và sẻ chia ...mọi lúc .. em buồn
Nhưng mà anh đã không ... không làm được mà cứ luôn
Làm em khóc rồi giận hờn ... thât lòng anh không muốn
Anh biết là em buồn ... nhưng anh cũng đâu vui
Giờ biết nói gì đây nữa không lẽ trách tình mình xui
Em thấy đó...đâu có gì đáng lo
Anh đi rồi sẽ về ... chắc gì ở luôn bên đó
Đừng có khùng nữa ... hãy cười lên đi mà
Cứ như vậy hoài thì làm sao đủ sức chờ anh đây hả
Một hay là 10 năm thì anh vẫn mãi chờ em
Khi nào bầu còn nắng ... là lúc đó anh vẫn còn em
Tình cảm này gói ghém.. chờ ngày về cho em xem
Dù mưa hay là nắng...trời có đóng băng lòng anh vẫnvậy thôi
Vẫn yêu riêng mình em ... cho dù lúc này khoảng cách...đôi mình xa xôi

Người ở nơi đó...yêu em.
Anh sẽ quay trở về.
Cầm đôi tay em...ta sẽ bên nhau hoài
Vì tim anh tin...mỗi sớm mai em vẫn luôn chờ anh

Vì em vẫn luôn tin vậy...nên em vẫn chờ.
Chờ người trong bao lâu...em vẫn sẽ chờ
Chờ đến khi nào....bầu trời thôi không trăng tròn khuyết
Chờ cho đến khi nào..mùa đông sang sẽ không còn tuyết
Thôi! Đừng khóc nữa mà
Anh ra đi sẽ quay trở lại...đừng rơi nước mắt nữa mà
Chỉ là một thời gian thôi....chứ có phải đi luôn đâu
Mình chia tay rồi sẽ gặp lại...ở đó rãnh mà buồn rầu...haz
Nge anh nói nè...em có yêu anh hông
Nếu yêu anh thì phải tin tưởng vào anh tuyệt đối...chứ đừng lo xa ở trong lòng
Vì mọi chuyện ở trên đời này...điều do thượng đế đã sắp đặt
Nghe lời anh và thôi khóc đi...hãy cầm khăn tay lau nước mắt....nhé em.

Lặng thầm dòng nước mắt đó...cho con tim anh đau
Ngày mai anh đi...không chắc sẽ quay lại.
Ngàn câu yêu em... xin thứ tha cho anh người ơi

Xin lỗi người yêu tôi
Xin lỗi vì lừa dối.
Xin lỗi vì những lời nói..anh đã buộc miệng cho nó trôi...đi
Xin lỗi thời gian..đã kéo dài để bước qua
Xin lỗi tất cả...và mọi chuyện... vừa xảy ra.

Và còn riêng em nơi phố dài...nước mắt em rơi hoài
Em sẽ chờ...người em yêu đến ngày sau.
Cười đi em và thôi khóc nhé, khó khăn dù sao anh sẽ quay về
Để cơn mưa rơi rơi yêu thương này vẫn đầy vơi...xin em đừng quên mất trái tim anh.

.

.

.

Một tuần sau biến cố xảy ra, sau khi Opal gặp được Karin tại văn phòng Tin, cô đã gọi cho P'Plan kể lại mọi việc sau khi anh vắng mặt. Khi Plan về y đã quay cho một trận lôi đình, y tịch thu điện thoại cậu, nhốt cậu lại không cho ra khỏi nhà.

Tin nhiều lần đến tìm, thậm chí bỏ sự tự tôn của mình mà quỳ trước cổng nhà Can, bất kể trời mưa trời nắng. Ba mẹ và mọi người trong nhà Can ai cũng có chút lung lay muốn giúp, nhưng mà Plan một chút cũng không, Mean và Jun vài lần nói giúp cho anh, điều bị y tống ra ngoài ngủ.

Vài ngày sau Can ốm đi cả 5kg chứ chả ít, người trở nên xanh xao nhìn mà xót, Tin cũng không khác gì hôm quỳ trong mưa bị sốt đến mấy ngày buộc vào bệnh viện.

_________________________________________________________

YY: Ai muốn có H+?

Tony: Mới vào đã H+, đầu óc em chỉ có nhiêu đó hả?

YY:(míu máo)....

Tony: Chỉ còn một chap nữa là end và bọn mình sẽ up trong hôm nay luôn. Bọn mình sẽ tặng cho các bạn một chap ngọt có H+ nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chipiwang