CHAP XXVI: CHỈ YÊU MÌNH NGƯỜI (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi Can xuất viện được một tháng, Tin bắt đầu cầu hôn cậu và cũng được gia đình đồng ý. Hiện tại hôm nay là đêm động phòng của cậu và anh,  nên chẳng ai biết, cậu đã nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Bây giờ cậu đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, cậu đang suy nghĩ có nên nói với anh và mọi người rằng mình đã nhớ lại hay không?

 Đang phân vân đột nhiên bị ai kia ôm lấy, làm cậu giật mình một phát đá người kia bay lên giường.

"Ui...za..."

"A...Tin anh có sao không?"

 Tin tuy bị cậu đá đau, ngồi dậy ôm cái chân mình nhìn cậu, Can chạy lại hỏi đủ thứ xoay anh như chong chóng, Tin trong lòng không khỏi cảm thán đúng là anh em, cả 3 người điều bạo lực như nhau, anh ôm lấy cậu.

"Không sao..."

"Em...xin lỗi tại anh làm em giật mình nên...."

"Em đang nghĩ gì mà thẩn thờ ?"

"Em...P'Tin em..."

"Em làm sao? nói anh nghe nào"

"Em đã nhớ lại mọi chuyện rồi"

Tin ngây người anh ôm cậu chặt hơn, ôn nhu nhìn cậu nói:

"Đó là tin vui cho mọi người, thế em còn hận anh không?"

"Một chút...anh phải đền lại em những năm em yêu anh đó"

"Anh không đền...mà anh sẽ dành cả trái tim để yêu em, cho đến khi sông cạn đá mòn, yêu em đời đời kiếp kiếp, đến khi trái đất ngừng quay"

"Đến khi trái đất ngừng quay, em sẽ ngừng yêu anh"

"Tại sao?!"

"Ngốc...vì ngày đó làm gì có"

 Can véo má anh mỉm cười, Tin để cậu nằm xuống giường hôn lên môi cậu, một nụ hôn thật sâu, cho đến khi Can đánh vào vai anh vài cái đòi anh trả lại không khí cho mình, thì nụ hôn mới kết thúc, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu, Tin mỉm cười xoa má Can.

"Cantaloup anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

 Can vòng tay qua cổ anh cười, tay Tin bắt đầu không yên phận mà mò vào áo cậu nói:

"Can giao lần đầu của em cho anh nhé?!"

"Ưkm...nhưng mà em sợ đau"

"Anh sẽ nhẹ nhàng"

"Được...ưm..."

 Cuối xuống hôn lên môi cậu, rồi dần dần rơi xuống cổ, Tin cố gắng kiềm chế con thú trong người mình lại, để không làm cậu bị thương, vì đây là lần đầu tiên của Can trong 23 năm.

Cởi bỏ những thứ vướng víu trên người anh và cậu ra, từng bước làm màn dạo đầu, làm cho hậu huyệt Can thích nghi với sự xâm nhập của ngón tay.

"Ưh...aa...đau quá...từ bỏ...aa..."

"Baby...chịu một chút sẽ hết ngay"

"Ưm...a~"

Ba ngón tay mở rộng hậu huyệt cậu, có lẽ cậu đã thích nghi được, khẽ rên lên một tiếng:

"Ưh...Tin em khó chịu...anh mau vào đi"

"Được"

Phía dưới của anh đang căng cứng nãy giờ rồi, nên có lẽ hơi to, đâm vào hậu huyệt cậu làm cho Can hét lớn vì đau, cũng may phòng cách âm nên không sao.

"AAA.....Đau quá...."

"Baby...hộc...thả lỏng nào"

"Ân...nhưng đau quá"

 Can tận lực thả lỏng hậu huyệt, Tin dần tiến sâu vào trong , hai thân ảnh hòa với nhau trên một chiếc giường, tiếng rên rỉ cùng tiếng thở dốc của hai con người cứ tiếp tục dây dưa với nhau đến sáng mới ngừng.

.

.

.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy cậu xoa phần eo mình bị anh làm cả đêm,  anh luôn miệng nói một lần nữa thôi mà cậu nghe không biết bao nhiêu lần, lần nào anh cũng làm điên cuồng như hổ đói, làm cậu đến gần sáng mới chịu nghỉ. 

"Bảo bối... em ngủ thêm một lát đi, hôm qua hoạt động nhiều như vậy"

"Em đói"

"Để anh giúp em làm vệ sinh, sau đó ăn sáng nha"

"Vâng"

Anh bế cậu vào trong phòng tắm, giúp cậu làm vscn, Tin xuống dưới nhà kêu người làm 2 phần cơm đem lên phòng.

Kể từ ngày đó cả hai người không hề có cãi vả gì lớn, Tin thì sủng Can lên trời xuống đất thiếu điều muốn hái sao trên trời cho cậu mà thôi, Can ở nhà làm dâu thảo vợ hiền, con ngoan. Cuộc sống hai vợ chồng son cứ hạnh phúc cho đến 1 năm sau, Tin đang họp thì nhận được điện thoại báo, Can ngất xỉu đang nằm trong bệnh viện.

Tại bệnh viện

"Bác sĩ vợ tôi sao rồi"

BS: Chúc mừng cậu, cậu Can đã mang thai 2 tháng rồi. 

"Cảm ơn ông"

Tin vui mừng ôm lấy cậu, anh không kiềm chế được mà hôn lên má cậu,làm cho mọi người thành bóng đèn, khiến cho cậu đỏ cả mặt.

Một thời gian sau đứa bé ra đời, là song thai cả hai đều là trai, anh tên Wit, còn cậu em tên Yun, gia đình 4 người sống hạnh phúc bên nhau.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chipiwang