CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp lại nhưng người xa lạ.

Hôm nay là cuối tuần cũng đã được bảy này gia đình anh Plan đến đây, từ khi họ đến trong nhà tôi luôn có tiếng cười ấm áp, tôi không còn phải cô đơn lạnh lẽo trong ngôi nhà rộng lớn này nữa. Tối nay tôi phải ăn cơm với khách hàng nên không về ăn cung họ được, tôi nghe nói nếu hợp tác được với người này thì cổ phiếu công ty chúng tôi sẽ được tăng lên khá nhiều.

Tại Nhà Hàng

Hôm qua Can có hỏi Pete địa điểm hẹn cậu ấy nói là tại nhà hàng lớn của mình nên cũng không có gì lo lắng, Can hôm nay mặc bộ vest trắng tóc vuốt keo nhìn rất điển trai, đây cũng không phải lần đầu cậu tiếp khách quan trọng nên cậu không có gì hồi hợp hay áp lực cho lắm, bình thường cậu tên ở đây của cậu là Neil (ý nghĩa nhiệt huyết).

Tin

Tôi hiện tại rất lo lắng nghe thư ký nói giám đốc công ty chổ Can bận, nên cho quản lý công ty đến, trong lúc người của hắn đang cố điều tra từ Plan biết theo như hắn điều tra được Can cũng là người quản lý chính của công ty này, hắn chỉ biết được nhiêu đó thôi vì Plan không phải người dễ điều tra được có lẽ y đã phái hiện được nên đã đến Đức. (Kid: Tin anh bị ngốc à Le vs Mean sao không điều tra, lại đi điều tra Plan đâu phải ngốc chỉ cần y thấy lạ là nghi ngờ ngay) Khi tôi hỏi nhân viên ở nhà hàng họ dẫn tôi đến phòng VIP nói Neil đang đợi tôi, tôi thất vọng vì người bên trong không phải là Can người tôi đang hy vọng, khi bước vào nhìn thấy con người tên Neil tôi thật sự bất ngờ đây chẳng phải là Can của tôi sao? Tôi không tự chủ được muốn chạy đến người kia ôm nhưng người kia đưa tay ra cười nói.

"Chào anh vì giám đốc công ty tôi hôm nay bận nên không đến được nên tôi đến thay"

"Can..."

"À không tên tôi là Neil Rathavit Kijworaluk hân hạnh được làm quen với anh"

Người con trai kia ngạc nhiên một chút rồi nở nụ cười nói cậu tên Neil Rathavit Kijworaluk và nhìn tôi với ánh mắt trong veo nhưng lại xa lạ, tôi ngồi xuống ghế cố gắng bình tĩnh tôi dám chắc rằng người này là Can nếu không phải tôi sẽ không bao giờ có được cảm giác quen thuộc như vậy.

"À xin lỗi tại cậu giống vợ tôi quá"

"Haha...vậy tôi thật muốn gặp vợ anh rồi đó"

"Tiếc rằng vợ tôi không ở bên tôi"

"Ồ tiếc thật! Mà không biết anh xưng hô thế nào?

"Tin Metthanat "

"Metthanat gọi tôi là Neil được rồi "

"Vậy cậu gọi tôi là Tin đi"

"Mà tại sao vợ anh không có ở đây, bộ không theo anh đến Đức à? "

" Vợ tôi đã chạy trốn tôi mất rồi, tôi đến đây là phát triển công ty còn phần lớn để tìm em ấy"

"Ao tại sao lại chạy trốn"

"Vì tôi làm em ấy tổn thương em ấy, nên em ấy rời xa tôi"

"À đừng nhắc đến chuyện buồn của anh nữa mắc công tôi tức giận thay vợ anh, thôi chúng ta ăn đi rồi bàn công việc"

"Được"

Can

Khi người kia bước vào tôi rất ngạc nhiên không phải trùng hợp như vậy chứ,cũng may khi gặp khách tôi luôn sư dụng tên Neil với tài diễn xuất mà tôi đã áp dụng 2 năm qua cộng thêm sự dạy dỗ của P'Plan tôi chắc rằng tôi diễn giải giả thật thật Tin không đoán ra đâu  khi nghe Tin kể anh ấy đến Đức tìm tôi thật sao? Tôi không tin đâu có lẽ anh ấy chỉ muốn trả thù tôi thôi tháng trước anh Plan nói Karin đã đám cưới với người khác, anh ấy nói tất cả điều tại tôi mà Tin mới đau khổ, tôi không phải sợ anh trả thù tôi chỉ không muốn nhớ lại những chuyện của hai năm trước, bây giờ trong tim tôi đãlà những kí ức ngủ quên 19 năm trước mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chipiwang