CHƯƠNG IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin

Cả một tháng nay kể từ ngày tình cờ thấy Can ở siêu thị thì tôi không còn tình cờ thấy hay gặp mặt em ấy nữa. Tôi ngước nhìn tấm ảnh xưa kia cả hai khi còn học cùng nhau hồi cấp III tấm hình này vốn nằm trong album bị tôi vứt trên kệ sách từ hai năm trước, sau khi Can rời đi trong lúc người giúp việc trong nhà lớn đến dọn dẹp thì làm rơi xuống cũng thật tình cờ tôi bước vào thì thấy được và nhặt lên lúc nào album này cũng ở trong cặp táp của tôi mỗi khi tôi nhớ đến Can.

"Can anh phải làm sao để chuộc lại những lỗi lầm của mình đây?

Vươn tay cầm lấy khung hình đó lên khẽ vuốt nhẹ lên khuôn mặt của Can tay chạm lên đôi môi đó của em ấy.

Can

Dạo này tôi vui lắm nha có anh trai chăm sóc, có cháu ngoan luôn ôm lấy chân tôi làm nũng, có anh rể vui tính hay chọc P'Plan, khi làm việc có các thì được mọi người khen còn được tăng lương nữa vui ghê. Hôm nay tôi được nghỉ phép nên ở nhà dọn dẹp nhà cửa trong lúc dọn dẹp cuốn album không biết ở đâu rơi xuống chân cũng may là nó nhỏ nó mà lớn là chân tôi chắc sưng chù vù rồi, vừa cuối xuống muốn nhặt nó lên thì thấy được tấm ảnh của anh ấy một người mà tôi đang muốn cố quên nhưng mỗi khi tôi muốn sắp quên được thì năm lần bảy lượt xuất hiện trước mắt tôi.

P'Plan: Can ơi!

"Dạ"

P'Plan: Xong chưa?

"Rồi ạ"

Jun: Chú Can xong rồi thì chuẩn bị đi khu giải trí nhé!

"5 phút nữa chú ra ngay.

Tôi bỏ album xuống lấy bộ đồ đã chuẩn bị sẵn vào phòng tắm 5 phút sau tôi ra khỏi phòng xuống lầu bế Jun cùng hai anh đi khu vui chơi giải trí, khi đến nơi bé Jun cứ đòi chơi đủ thứ nhìn bé rất vui nha, đến giờ ăn trưa cũng ăn ở đó rồi lại chơi đến gần xế chiều, anh Mean thì bế bé Jun đang ngủ gục trên lưng đi lấy xe, tôi thì thấy hơi khác nên chạy đi mua nước ở trước cổng chỉ còn P'Plan đứng chờ.

Tin

Không biết là tình cờ hay xui xẻo tôi đi ngang qua khu vui chơi giải trí thì chạm mặt P'Plan đang đứng trước cổng, thật ra mà nói tôi chỉ muốn đi bộ cho khoai khỏa thôi vừa mới bước ra khỏi nhà vài bước thì gặp anh ấy, tôi bị anh nhìn giống như muốn ăn tươi nuốt sống hay sao ấy.

P'Plan: Lại là cậu.

"Thật trùng hợp P'Plan"

P'Plan: Là trùng hợp hay cậu theo dõi chúng tôi đến đây?

"Tôi nghĩ là cả hai"

P'Plan: Tôi không cần biết tại sao cậu lại có mặt tại đây nhưng tôi cảnh cáo cậu hãy tránh xa em trai tôi ra.

"Tại sao? Trong khi Can là vợ của tôi?"

P'Plan: Vợ của cậu? Thật buồn cười tôi nhớ khi xưa chính cậu đã nói không bao giờ yêu nó, không hề xem nói là vợ của mình.

"Khi xưa khác bây giờ khác người tôi yêu bây giờ là em ấy, tôi nhất định không thể mất Can thêm một lần nào nữa."

P'Plan: Tôi đã từng nói với cậu rồi còn gì?" Có Không Giữ Mất Đừng Tìm" tôi đã nói câu này với cậu rất nhiều lần rồi.

"Tôi biết nhưng tôi sẽ tìm mọi cách ràng buộc và thủ đoạn tôi cũng phải có được em ấy."

P'Plan: Cậu dám...

P'Plan tức giận nắm lấy cổ áo anh mà đấm cho một phát máu hơi chảy ra, đừng ai xem thường hay đánh giá một con người có vẻ bề ngoài nhỏ bé như P'Plan anh cũng sở hủ một chiều cao lý tưởng đó còn từng là một võ sinh, cũng cùng lúc Tin bị ăn một đấm đó thì Can vừa đúng lúc xuất hiện anh chuẩn bị cho Tin một đấm nữa thì cậu chạy đến can ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chipiwang