Chương XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can với Tin đùa giỡn mệt mỏi trong phòng, Can dựa vào người Tin mà ngủ say. Anh thấy cậu đã ngủ liền chỉnh lại tư thế để cậu ngủ ngon hơn.

  Tin
Tôi chỉnh lại tư thế một chút, rồi tiếp tục ôm Can vào lòng. Vuốt nhẹ lên khuôn mặt baby em, nhìn em ấy ngủ thật yên bình, tay  bất giác chậm rãi chạm nhẹ vào đôi môi mềm mại của Can.

Tin cuối xuống hôn lấy đôi môi của cậu, rồi thì thầm.

"Cantaloupe anh yêu em"

Tôi nằm ngắm Can, em ấy không biết mơ thấy gì mà môi lại hơi mỉm cười, ôm lấy tôi dụi dụi mà ngũ tiếp.

Một lát thì cũng bị cơn buồn ngủ ập đến, tôi ôm Can dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ ngày hôm nay tôi sẽ có một giấc ngủ ngon trong thời gian qua.

Can

Tôi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào nữa, khi tỉnh dậy tôi thấy mình ở một đồi hoa bồ công anh. Tôi đang suy nghĩ tại sao mình ở nơi này?

Đột nhiên tôi nghe tiếng khóc của một đứa trẻ, tôi tò mò đi theo hướng nơi phát ra tiếng khóc đó.

Khi đến nơi tôi thấy một ngôi căn biệt thự.

"Xin lỗi, có ai ở đây không?"

Tôi cất tiếng hỏi, nhưng không ai trả lời, vì cửa không khóa tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cũng cùng lúc đó có người vỗ nhẹ vai tôi.

Tôi vội quay lại, người đó là ông ngoại đã mất của tôi 5 năm trước, ông nhìn tôi mỉm cười nói, tôi tròn mắt ngạc nhiên.

"Ông...ông ngoại"

Ông gật đầu, nắm tay tôi dẫn đến   phía sau vườn trái cây, bây giờ tôi mới nhận ra căn biệt thự này là của ông, khi tôi còn bé hay chạy đến chơi.

Tôi nhìn ông ngoại, định hỏi nhưng mà bỗng nhiên tiếng trẻ con vang lên.

"Ông ơi...ông ơi hic..."

_Bảo bối của ông sao con khóc.

"Không ai chơi với con, ai cũng nói con ngốc hic...vô dụng...hic..."

"Ai dám nói vợ anh vô dụng!?"

Tôi quay lại nhìn thì ra là cậu bé hôm nọ, nhưng mà tôi không thấy rõ ràng khuôn mặt của cậu. Cậu bé đó lướt ngan qua tôi, ôm m lấy cậu bé kia vỗ về.

"Anh...về rồi...hu...em nhớ anh....hu..."

"Bảo bối nhỏ,  anh cũng nhớ em lắm. Bây giờ anh dẫn em đi chơi nhé!"

"Vâng...hic... "

Cậu bé nín khóc ôm lấy tay cậu bé lớn kia vui vẻ đi chơi.

Thật ra cậu bé được gọi là bảo bối nhỏ đó, chính là tôi.  Nhưng tại sao tôi lại không nhớ được gì nữa.
 
Khi tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, thì đã đứng một nơi khác, đây chắc là thay đổi hoàn cảnh. Tôi lại thấy hình ảnh mình khi bé cùng người đó, ôm chặt lấy nhau, cậu bé kia hôn lên má mình. Sao đó cậu lấy một cặp ngọc, một cái thì đeo lên cổ tôi, cái còn lại thì trên cổ cậu.

_Miếng ngọc này là vật đính ước của chúng ta, sao này lớn lên anh sẽ qua cưới em.

_Nhưng mà em sợ đến lúc đó anh không còn thích em nữa.

_Không có chuyện đó đâu, anh chỉ yêu em thôi bảo bối ngốc của anh.

_Em cũng yêu anh...Chụt...

  Hôn lên má cậu một cái thật kiêu rồi chạy đi, cậu bé ấy cũng đuổi theo cả hai chơi đùa với nhau, sao khi chạy mệt thì dựa vào nhau nằm xuống bãi cỏ mà ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chipiwang