PHẦN I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm tôi và Tin kết hôn tôi thật sự rất yêu anh ấy nhưng tiết thay anh ấy không yêu tôi, anh ấy chán ghét tôi nhưng tôi vẫn mặt dày đeo bám anh tôi luôn đặt hết niềm tin vào anh tôi tin rằng mình sẽ thay đổi được trái tim anh ấy nhưng tôi sai hoàn toàn sai, những điều đó chỉ làm anh thêm ghét tôi thêm hôm nay là kỷ niệm hai năm chúng tôi kết hôn trưa tôi đem cơm cho anh khi vào văn phòng anh đưa cơm cho anh.

_Cậu đến đây làm gì? Tôi không cần thức ăn của người hèn hạ ghê tởm như cậu.

Anh hất văng hộp cơm xuống đất trong lúc đó Karin bước vào cô gái ấy rất đẹp cô là gạn gái của Tin, anh ấy thấy cô vào liền lấy áo khoác lên ôm eo Karin rời đi, tôi đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người vì họ rất đẹp đôi. Tôi khẽ thở dài cuối xuống dọn dẹp những thứ anh đã vứt bỏ nước mắt tôi rơi xuống, tim tôi rất đau cảm giác như ai đó dùng dao đâm thẳng vào tim mình.

Tôi dọn dẹp xong và rời đi, tôi không về nhà liền tôi đến siêu thị mua đồ về nấu vì hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm ngày cưới chúng tôi, tôi về nhà đã gần xế chiều tôi bắt tay vào nấu ăn rồi trang trí bàn ăn.

Khi trang trí xong tôi chờ anh về để đưa cho anh món quà này tôi chắc chắn anh sẽ thích, nhưng anh không về tôi quyết định đứng dậy lấy một cái hộp màu đỏ bỏ đơn ly hôn và chiếc nhẫn cưới vào trong, trước khi đi tôi viết một tấm giấy nói lên tất cả những gì tôi muốn nói với anh,  tôi để hộp quà đó lên tờ giấy, tôi xoay người cầm valy rời đi.

___________________

Lúc trưa Can đến đưa cơm cho tôi những tôi lại hất văng hộp cơm kia, tôi rất giận tại sao em ấy lại cứng đầu như vậy tại sao hai năm nay Can không rời đi, có nhiều lúc tôi dẫn bạn gái về nhà làm những điều mà em ấy tổn thương, nhưng thứ Can không muốn thấy. Nhưng khi Can chứng kiến cảnh tôi với Karin ân ái tới tận khuya, Can chỉ lướt qua không để tâm đến, hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày cưới tôi có tình hất văng cơm xuống đất sau đó ôm Karin đi ăn bỏ Can một mình, nhưng hôm nay Karin sau khi ăn cơm xong cô ấy muốn chia tay với tôi. Cô không muốn bị gia đình tôi và Can hâm doạ công ty ba cô sắp bị phá sản vì cô quen tôi, và cô đã có người yêu mới nên cũng muốn chia tay tôi.

Khi tôi về nhà người toàn mùi rượu tôi đang rất giận tôi muốn đem con người tên Can ra cưỡng bức, hành hạ nhưng khi tôi về tới nhà tối thui bấm chuông không có ai mở cửa tôi lấy chìa khóa ra mở cửa sao đó xong thẳng vào nhà không có ai, bình thường Can sẽ để đèn và nằm trên sofa chờ tôi về. Nhưng hôm nay thì không tôi xuống bếp định uống nước rồi sử Can sau khi đến bếp, tôi ngẩn người trước mắt tôi là một bàn ăn thịnh xoa trên bàn có một cái hộp màu đỏ và một tờ giấy, mở hộp ra thì trong đó là một chiếc nhẫn cưới của Can và tờ giấy ly hôn mà Can đã kí, tôi cầm lấy tấm giấy để dưới bàn lên xem.

Nội dung là:

Tin hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm chúng ta kết hôn, em biết anh sẽ không về đây ăn cùng em. Nhưng không sao em chấp nhận được vì hôm nay anh sẽ đi ăn với Karin người mà anh yêu khi anh về có lẽ em không còn ở trong căn nhà này nữa nói cách khác em sẽ vĩnh viễn rời xa nơi này. Em cũng có món quà cho anh món quà này em chắc chắn anh sẽ thíchanh với cô ấy sẽ đến với nhau mà không có em làm vật cản trở.

Lời cuối cùng em chúc anh hạnh phúc.

Kí tên
Can

Tôi đọc xong những thì tỉnh rượu luôn vội vàng chạy lên phòng Can căn phòng không thay đổi gì vì căn phòng này tôi chưa đặt chân vào trong, mọi thứ trống không mở tủ đồ không có quần áo hay bất cứ thứ gì liên quan đến em ấy tôi dựa vào tường điện thoại tôi reo lên.

"Aolo"

"Cậu đã làm gì em trai tôi"

Giọng nói rất quen thuộc nhưng tôi chắc chắn không phải là của Can mà là của Plan anh trai Can, Plan là một người khá lạnh lùng, không dễ thương đáng yêu như Can y lớn hơn tôi là người yêu của Mean bạn thân tôi.

"Tôi chẳng làm gì Can cả"

"Không làm gì mà nó đặt vé máy bay sang Đức à"

"Cậu ta đi đâu thì kệ cậu ta liên quan gì đến tôi "

"Được cậu đừng hối hận những gì cậu đã nói hôm nay"

Plan cúp máy tôi nhìn vào điện thoại thật lâu.

"Can em sang Đức làm gì?Em bỏ chạy khi chính em là người gây ra sự đau khổ cho tôi. Tôi không để em thoát khỏi tôi dễ dàng như vậy đâu"
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chipiwang