TÍN ĐỒ LOLITA VÀ ĐẠI BOSS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1 : GẶP GỠ

“Hy Hy, em tới rồi, thật tốt quá!”

Vừa bước chân vào quán đã thấy bóng dáng  anh chủ lao tới, vẻ mặt vui sướng khó tả, hai tay dang rộng chào đón cô.

Né người sang một bên, Tạ Diệp Hy khoanh tay nhìn anh chủ, hỏi: “Ngày nào cũng thấy em có cần vui tới vậy không?”

=3= “Em lạnh lùng quá đi ~”

“Aizzzz, không đôi co với anh nữa, em đi thay đồ.”

                                                          ---o0o---

“Hôm nay rảnh rỗi, chúng ta làm gì đây?”  Tạ Diệp Hy ngồi chống tay lện bàn, thở dài.

Quán của  anh chủ bán đồ khá đa dạng, nếu không muốn nói là phức tạp. từ bánh kem, tới trang phục cos,phụ kiện , cà phê, sách,… và thường là khách quen tới nên thời gian làm việc khá rỗi rãi. Có khi còn chẳng ai nhận ra nổi đây là quán bánh kem khi mà không gian xung quanh toàn là sách. Vì thế, nhân viên ở đây cũng chỉ có Diệp Hy và anh chủ. Lương tuy không cao nhưng làm ở đây, cô không phải lo tiền mua quần áo.

“Anh vừa may xong một bộ váy, em muốn thử không?”  Anh chủ vui vẻ nói,

“Lại là những bộ đồ quái gở kia á?” Tạ Diệp Hy bất  giác lùi xa anh chủ. Làm ơn đi, đồ anh may cho em,quả thực rất quái dị nha  >o<

Như đọc được ý nghĩ của cô, anh chủ lên tiếng: “ lần này anh may theo sở thích của em đấy, cô nương!”

“Thật sao? Đâu? Đưa em mau nào!” Tạ Diệp Hy hối thúc anh chủ,theo sở thích, không lẽ là nó? Nghĩ vậy không khỏi cười lớn.

Anh chủ liền lục lọi trong mớ hỗn độn mà cô không hề muốn biết trong đấy chứa những gì. Một lúc sau mới thấy anh chủ ngẩng đầu lên.=_=

“Đây!” Anh chủ cầm chiếc váy lên, xoay xoay trước mặt Tạ Diệp Hy. Là một chiếc váy dài ngang gối, màu đen , đăng ren xung quanh, với những nếp nhún tạo dáng. Cộng thêm một cơ số phụ kiện đậm chất Lolita, làm Tạ Diệp Hy sáng mắt, ôm hết tất cả lao nhanh vào phòng thay đồ, không quên quăng lại một câu với anh chủ: “ Anh chuẩn bị máy ảnh đi!”

Ngắm nhìn trong gương, Tạ Diệp Hy  khẽ mỉm cười gian xảo. ……..

“ Anh, đã chuẩn bị máy chưa?”

“ Đây!”

 Không cần nói cũng hiểu nhau, Tạ Diệp Hy liên tục tạo dáng cho anh chủ chụp. hiếm khi được chụp ảnh của đại mỹ nhân khoa quản trị kinh doanh, anh chủ đã chụp gần như không sót một động tác nào của cô, lại thêm việc Tạ Diệp Hy trang điểm đậm cho phù hợp với trang phục nữa, như vậy càng làm nổi bật lên vẻ cao ngạo vốn có ở cô . Đang lúc cao hứng, Tạ Diệp Hy làm động tác hôn gió+nháy mắt. vừa hay , cánh cửa quán mở ra……

                                                   ---o0o---

“ Dạ, quý khách dùng gì ạ?”  Tạ Diệp Hy lí nhí hỏi, xấu hổ cúi đầu

“Một cà phê,…”   Anh ta ngừng lại nhìn Tạ Diệp Hy. Càng làm cô xấu hổ, mặt đỏ bừng lên, không phải là muốn cười vào mặt tôi đấy chứ?

“Menu…” Anh ta quay đi chỗ khác, lên tiếng, lúc này cô mới nhận ra trên tay đang nắm chặt cái menu vô tội. vội đưa cho anh ta xem. Thật là… làm cô căng thẳng quá đi

“Bánh kem táo.”  Anh ta trả cô menu, rồi quay ra nhìn sách

“Một cà phê, một bánh kem táo”  Tạ Diệp Hy dựa người vào tường, thở phào. ầy, khi không lại xuất hiện anh chàng mỹ nam ở nơi nay thế. Làm cô không kịp phòng vệ, đã sập bẫy vô hình rồi…

Mang bánh kem cùng cà phê ra cho khách, cô theo thói quen đi lấy quyển sách trên kệ để đọc. tìm mãi không thấy quyển sách đang đọc dở , cô thở dài đi lại chiếc ghế cạnh  quầy, nằm dài lên đấy. băn khoăn không biết có nên hỏi họ tên của vị mỹ nam kia không, nhưng trước giờ Tạ Diệp Hy cô chưa làm điều gì không chắc chắn cả. anh chủ nhìn cô rồi lại liếc nhìn vị mỹ nam đang ung dung thưởng thức cà phê,khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười, lay lay tay Diệp Hy, anh chủ thì thầm với cô, lúc này trên miệng cô cùng đã xuất hiện nụ cười đó.

Cầm trên tay một quyển vở, Tạ Diệp Hy e dè đi lại chỗ vị mỹ nam, thấy có bóng  người đứng cạnh  anh ta ngẩng đầu nhìn cô, nhíu mày khi thấy cô như vừa muốn nói lại như không muốn nói.

“Có việc gì sao?”

“A, chỉ là cửa hàng chúng tôi hôm nay có chương trình khuyến mãi,  tặng cho quý khách mua đồ ở đây một phần quà. ừm, quý khách vui lòng ghi họ tên của mình vào đây rồi sẽ được nhận quà.” Vừa nói Diệp Hy vừa đưa quyển vở  ra trước mặt anh ta. Cầm quyển vở trên tay, anh ta nhìn cô, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ. đẻ làm tăng tính chân thực, Diệp Hy nói thêm:” đây là quyển mới ạ” rồi bày ra bộ mặt dễ thương.

Liếc thấy anh ta thở dài, ghi tên vào quyển vở, xong quay sang nhìn Diệp Hy:” thế món quà cô nói đâu?”

Cầm lại quyển vở, Diệp Hy cười tươi:” đó là chụp ảnh với nhân viên ạ!”

……….

Đợi anh chàng rời khỏi quán, Tạ Diệp Hy lật nhanh xem tên: Lãnh Ngạo Phong

( P/s : đơn thuần chỉ là viết theo cảm hứng và sở thích, đăng lên đơn giản là muốn chia sẻ, mong m.n sẽ cmt chân thành *cười*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro