1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên đến tận trên đỉnh đầu, ánh nắng len vào theo từng khung cửa sổ làm sáng rực cả căn phòng, đến nỗi nhìn thấy từng hạt bụi li ti bay trong không khí.

Nhưng người nằm trên giường vẫn chưa có ý định thức giấc.

Reng, reng, reng.

Chuông điện thoại reo lên từng đợt. Thẩm Tuyền Duệ bị làm cho tỉnh giấc nhưng cũng chẳng muốn nhấc máy lên nghe, mắt vẫn nhắm chặt, lấy tay giơ lên bịt cả hai tai lại coi như chưa thấy gì rồi tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ.

Dường như người đầu dây bên kia không có ý định tha cho cậu, gọi liên tiếp hết cuộc này đến cuộc khác. Thẩm Tuyền Duệ bất lực, chính thức bỏ cuộc, hé nửa con mắt ra xem ai gọi đến hay nhỡ đâu lại là mấy người tiếp thị mua bán nhà đất, xui hơn nữa thì là sasaeng fan.

"Quản lý Han."

Nghĩ đi nghĩ lại thì ít ra tiếp thị mua bán nhà đất hay sasaeng fan còn đỡ chứ hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi duy nhất mà còn bị quản lý gọi vào sáng sớm như này là kiểu gì cũng có điềm không lành.

"Alo-"

"Con mẹ anh làm gì mà bây giờ mới bắt máy thế?"

Thẩm Tuyền Duệ mới sáng sớm đã bị chửi vào mặt như vậy nhưng cũng chẳng có phản ứng gì. Một là do vẫn còn trong trạng thái mơ màng nên chưa tiếp thu được hết, hai là do bốn năm làm việc với nhau nghe mấy câu kiểu này nhiều quá nên quen rồi.

Thẩm Tuyền Duệ ú ớ chưa kịp đáp thì lại bị nói tiếp một tràng.

"Thôi bỏ đi, anh chuẩn bị nhanh lên 30 phút nữa em qua đón có lịch trình gấp, có gì tí giải thích sau."

Đầu dây bên kia ngắt máy ngay lập tức không chút do dự làm cho Thẩm Tuyền Duệ não vẫn úng nước, ngồi đơ ra trên giường chưa kịp hiểu chuyện gì.

Quay qua quay lại nhìn đồng hồ thấy chín giờ sáng tức là mới ngủ được có ba tiếng. Thẩm Tuyền Duệ khóc không ra nước mắt. Tưởng đâu hôm nay được nghỉ thảnh thơi nên tối qua tập kịch bản đến sáng mới đi ngủ mà ai dè lại bị úp sọt như vậy.

Vì bản thân đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp nên ngày nào cậu cũng bơi muốn sấp mặt trong lịch trình. Từ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, tham gia đủ các chương trình truyền hình, chương trình thực tế rồi đến chạy sự kiện nơi này qua nơi khác hay cả concert giao lưu người hâm mộ khắp trên thế giới,... Hiếm hoi lắm mới có ngày nghỉ thì lại bị dựng đầu dậy dù chưa kịp hiểu chuyện gì.

Nhưng nói đi nói lại như nào thì việc tự nhiên có lịch trình gấp từ trên trời rơi xuống dường như đã quá quen thuộc với cậu. Chấp nhận bản thân là người của công chúng thì đành phải vậy thôi, biết sao giờ?

Trong ba mươi phút chờ người đến đón, Thẩm Tuyền Duệ cũng thừa thời gian chuẩn bị xong xuôi. Nói chung là chưa biết lịch trình như nào nên cứ đội tạm mũ, đeo khẩu trang ra ngoài để tránh cho ai thấy là được.

Cậu đứng đợi sẵn trước cổng, chân đá qua đá lại mấy hòn sỏi dưới đất. Đến khi có chiếc xe màu đen dừng lại đỗ ngay bên cạnh vẫn chẳng biết gì mà cứ cắm mặt xuống đường.

Bíp bíp.

Thẩm Tuyền Duệ giật mình, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy người sáng nay vừa chửi xa xả vào mặt mình đang ngồi ngay đó.

Mở cửa xe rồi bước lên ghế sau. cậu một tay vứt ngay mũ và khẩu trang sang bên cạnh, định bụng đánh một giấc trước khi đến nơi nhưng lại bị giọng nói chẳng mấy thân thiện ở phía trước cất lên.

"Đêm qua bên phía nhà báo vô tình để lộ tin về phim của anh và Kim Gyuvin, giờ lan truyền khắp nơi rồi. Công ty không còn cách nào khác nên đành phải lên tiếng xác nhận sớm hơn dự định, chiều nay sẽ mở họp báo. Anh đọc qua những câu hỏi trước đi."

Thẩm Tuyền Duệ hai mắt mở to, dường như không tin vào chính tai mình. Bây giờ có muốn ngủ cũng không ngủ nổi nữa rồi.

Dự án phim lần này đánh dấu một cột mốc rất quan trọng trong sự nghiệp của Thẩm Tuyền Duệ. Từ khi còn ở Trung Quốc, cậu đã được nghe vô số lời nhận xét về việc bản thân có khả năng diễn xuất, nhưng Thẩm Tuyền Duệ ban đầu vẫn chỉ muốn tập trung vào con đường mình đang chọn hơn chứ cũng không có ý định đá sang khía cạnh khác làm gì.

Nhưng có một điều đã làm thay đổi cậu 180 độ.

Thẩm Tuyền Duệ có một niềm hâm mộ đặc biệt với Kim Gyuvin, hâm mộ người ta từ cái thời vẫn còn đi học vác sách tới trường cho đến khi sang đây làm idol, thần tượng của bao nhiêu người thì vẫn giữ một niềm hâm mộ như vậy. Cho nên khi nghe đến dự án phim mới của Kim Gyuvin được lan truyền qua tai nhau trong giới giải trí thì Thẩm Tuyền Duệ bỗng nhiên lại nổi lên tham vọng, không muốn tiếp tục mối quan hệ thần tượng - người hâm mộ này nữa mà chuyển sang luôn thành đồng nghiệp, bạn diễn cùng nhau được không ạ?

Nhưng đương nhiên có một điều mà cậu biết chắc rằng phim của Kim Gyuvin không phải cứ thích là có được. Nhiều diễn viên kì cựu hay sao hạng A vẫn phải đi casting như bình thường chứ chẳng có ngoại lệ nào ở đây cả, mà trong khi đó Thẩm Tuyền Duệ cũng mới chỉ hoạt động được có bốn năm, căn bản là không một ai khi đó đặt niềm tin vào cậu. Thẩm Tuyền Duệ cũng hết cách, không thể nào ấn đầu người ta bắt người ta tin mình được, chỉ còn bước cố gắng rồi mang kết quả về thôi. Đến lúc đấy không muốn tin cũng phải tin.

Vì vậy tuy vừa chạy lịch trình vừa tham gia khoá diễn xuất nhiều lúc mệt muốn chết đi sống lại nhưng cuối cùng kết quả thu về cũng đã như ý. Cậu có được vai chính trong bộ phim của Kim Gyuvin dưới sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

_

Thẩm Tuyền Duệ gặp Kim Gyuvin lần đầu trong buổi casting, lần thứ hai khi chính thức đã là bạn diễn và đọc kịch bản. Được đóng phim cùng với Kim Gyuvin, cậu của những năm mười tám tuổi có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến.

Nhưng điều này lại vô tình không như mong muốn của Thẩm Tuyền Duệ cho lắm. Làm việc chung với thần tượng, đã thế người ta lại còn được mệnh danh là nam diễn viên huyền thoại hơn 25 năm trong nghề. Trong khi đó Thẩm Tuyền Duệ mới trong giới giải trí có vài năm đếm trên đầu ngón tay, mà lại còn là từ bên khác đá sang làm diễn viên nữa. Áp lực đến từ mọi phía, cậu cứ vô tình như vậy mà lại mất dần đi dáng vẻ tự tin vốn có, cân nặng thì giảm hẳn xuống vì căng thẳng quá độ. Ngay cả người hâm mộ cũng nhận ra điều này, nhắc nhở Thẩm Tuyền Duệ ăn ngon ngủ kĩ nhưng đáng tiếc là có muốn cũng không được.

Tuy còn một tháng nữa mới bắt đầu mở máy nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến là cậu lại thấy khó thở, chân tay run bần bật. Kể cả có là Thẩm Tuyền Duệ tự tin không sợ một ai của hồi trước thì đứng trước hào quang của Kim Gyuvin lại giống như một con mèo cụp đuôi rồi chạy mất thôi.

_

Han Yujin cũng biết rằng cứ mỗi lần nhắc đến phim là lại thấy cậu lo lắng đi qua đi lại. Thân là một người quản lý tốt nên phải soạn hẳn trước cả kịch bản họp báo chứ chỉ sợ rằng lên đấy Thẩm Tuyền Duệ lại xịt keo thì chẳng ai cứu nổi nữa rồi.

Thẩm Tuyền Duệ tay lật qua lật lại tờ giấy, nhìn chung toàn những câu hỏi đơn giản như chia sẻ về quá trình casting hay tại sao lại đá sang làm diễn viên,... Tất cả dường như đều nằm trong tầm tay nên không cần học quá nhiều.

Đến nơi, từ ngoài nhìn vào đã thấy một lượng lớn phóng viên đợi sẵn. Cũng chẳng phải lần đầu cậu làm họp báo hay nói đúng hơn là Thẩm Tuyền Duệ đã quen với việc này mỗi khi ra mắt sản phẩm âm nhạc mới rồi. Nhưng mà bây giờ khác biệt hoàn toàn, nên cảm giác như việc hít thở thôi đối với cậu cũng khó khăn, muốn nhấc nửa bước chân về phía trước cũng không nổi.

"Chỉ là một cuộc họp báo đơn giản về thông báo bộ phim thôi, idol Thẩm Tuyền Duệ thì có gì mà không làm được chứ. Xuống kia và cho bọn họ biết mặt đi."

Cậu không có bạn, người duy nhất để chia sẻ cùng chỉ có thằng em này. Han Yujin theo cậu từ những ngày đầu, khi cả hai mới chập chững, nó là người mà chỉ mới vừa tốt nghiệp đã được giao đi làm quản lý của Thẩm Tuyền Duệ. Đơn giản là công ty này mới đầu không có niềm tin vào cậu, cho rằng sự nổi tiếng của cậu là nhất thời nên đành ném tạm vào tay của một người quản lý không có kinh nghiệm. Cuối cùng thời gian qua đi, khi nhận ra rằng Thẩm Tuyền Duệ đích thị là vàng bạc châu báu, cùng với tiếng nói dành lại quyền lợi từ người hâm mộ và cũng một phần từ Han Yujin. Cậu mới có được tài nguyên xứng đáng.

Vậy nên có thể nói Han Yujin là bạn thân nhất của Thẩm Tuyền Duệ cũng không sai. Mà vì là bạn thân nhất nên đương nhiên Han Yujin cũng hiểu Thẩm Tuyền Duệ đang cảm thấy như nào.

Cậu thở một hơi, mở cửa xe rồi đi xuống. Phóng viên nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ như vớ được vàng, thi nhau chen chúc tiến đến gần rồi bắt đầu mấy câu hỏi dường như đã được dự đoán trước.

"Có rất nhiều ý kiến trái chiều về việc này, hiện tại cậu có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ của mình được không?"

"Đóng phim với bạn diễn là nam diễn viên hơn 20 năm trong nghề, không biết cậu cảm thấy như nào?"

"Cậu có nghĩ rằng diễn xuất của mình có thể đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ không?"

...

Vệ sĩ hai bên xung quanh nhưng vẫn không thể ngăn cản hết những người phóng viên này. Thẩm Tuyền Duệ đứng lại, ngay khi chuẩn bị lên tiếng thì cậu cũng biết rằng tất cả những cặp mắt, ống kính xung quanh đều đang chĩa thẳng vào mình.

"Bộ phim này là tâm huyết của tôi, tôi đã đặt cược hết khả năng của mình vào trong này để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người hâm mộ. Vì vậy, xin hãy đón chờ. Còn lại tôi sẽ trả lời hết trong họp báo. Xin cảm ơn."

_

Thẩm Tuyền Duệ vào trong phòng chờ liền ngã ngay ra ghế sofa. Hồi hộp đến độ không thở nổi.

Ghế bên cạnh lún xuống, không ngẩng lên nhìn nhưng cũng biết là ai.

"Còn chưa mở máy mà đã như này thì anh định tiếp theo sẽ sống như nào đây?"

Han Yujin ngồi nhìn chằm chằm Thẩm Tuyển Duệ, nói ra những lời này cũng đều dưới danh nghĩa bạn bè với nhau chứ chẳng phải mối quan hệ quản lý và nghệ sĩ nào cả.

"Chẳng biết nữa. Nếu được quyết định lại thì chưa chắc anh đã lựa chọn như này..."

Han Yujin chịu hết nổi, làm việc với nhau bốn năm đây là lần đầu tiên cậu thấy Thẩm Tuyền Duệ cứ như người mất hồn như này. Kể cả trong quá khứ có vô tình dính vào lùm xùm nào đó cũng sẽ chuyên nghiệp mà giải quyết xong xuôi, còn bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ con mới ngày đầu vào lớp một, sợ rằng làm gì không vừa ý người ta chút thôi là sẽ bị chửi mắng không thương tiếc.

"Tỉnh lại đi Thẩm Tuyền Duệ. Không có nếu như nào ở đây đâu. Kể cả cho dù lúc đó anh biết được rằng bộ phim này mang lại áp lực cho mình thì chẳng phải anh vẫn đâm đầu vào à? "

Nhận ra rằng có lẽ bản thân mình đã hơi lớn tiếng, Han Yujin điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi một lần nữa nói tiếp.

"Anh đã đặt cả tâm huyết của mình vào đây để lấy được cái vai diễn này về mà lại định bỏ cuộc đơn giản vậy à?"

Căn phòng im lặng không một tiếng nói, chỉ nghe thấy tiếng thở đều của cả hai. Cuối cùng Thẩm Tuyền Duệ sau một hồi suy nghĩ gì đó xâu xa cũng đứng dậy.

"Đương nhiên là không rồi, anh Duệ của mày thì có gì mà không làm được chứ. Đứng lên rồi đi chuẩn bị thôi."

Nói rằng không lo nữa thì là nói dối nhưng những lời vừa rồi của Han Yujin cũng đã ảnh hưởng đến Thẩm Tuyền Duệ không ít. Đúng là kể cả cho dù biết trước được dự án này khiến cậu mất ăn mất ngủ nhưng nếu được chọn lần nữa thì chẳng phải cậu vẫn một mực đâm đầu vào sao? Vậy thì tại sao không thử đặt cược một lần.

_

"Xin hỏi Thẩm Tuyền Duệ, cậu có thể chia sẻ một chút về quá trình casting cho bộ phim không?"

"Cậu có cảm thấy áp lực khi được đóng phim với nam diễn viên Kim Gyuvin không?"

"Liệu cậu có thể đảm bảo đáp ứng lại được sự mong đợi của người hâm mộ không?"

...

Cả đoàn làm phim cùng lên họp báo nhưng tâm điểm của phóng viên như chỉ có mỗi mình Thẩm Tuyền Duệ. Nhìn chung các câu hỏi đều nằm trong kịch bản nên hầu như cũng không xảy ra vấn đề gì nhiều.

"Có nhiều người cho rằng, bộ phim này của cậu là do được công ty đi cửa sau mang về. Cậu thấy thế nào về việc này?"

Sở thích của nhiều phóng viên hay nhà báo ngày nay là đặt câu hỏi gây khó dễ cho người khác rồi cuối cùng mang câu trả lời đó đi giật tít để thu hút người đọc, cuối cùng hứng chịu tất cả dù chẳng làm gì sai chung quy lại vẫn là nghệ sĩ.

Thẩm Tuyền Duệ biết rằng tất cả đều là công sức của mình chứ chẳng có cửa sau nào cả. Phim của Kim Gyuvin là thứ duy nhất mà có nhiều tiền cũng chẳng mua về nổi một vai diễn phụ mờ nhạt chứ đừng nói là vai chính.

Thẩm Tuyền Duệ bất động, tự nhiên mồm miệng như bị khoá lại mặc dù rất muốn nhảy lên cãi tay đôi với người phóng viên kia.

"Trong quá trình casting cho bộ phim, tôi cũng có góp mặt. Việc tuyển chọn từng nhân vật được đạo diễn và tất cả mọi người lựa chọn rất khắt khe, không phải chỉ vài đồng tiền là xong. Trong tất cả các diễn viên, tôi đặc biệt ấn tượng với lối diễn xuất mới mẻ của Thẩm Tuyền Duệ, cũng khá ngạc nhiên khi em ấy chưa từng tham gia vào bộ phim nào trước đây mà lại có tiềm năng đến vậy. Tôi biết việc này có thể sẽ gây ra nhiều tranh cãi nhưng mong mọi người hãy đón chờ Thẩm Tuyền Duệ cũng như cả đoàn phim, đến khi đó thì chúng ta sẽ tự biết được câu trả lời cho vấn đề này. Xin cảm ơn."

Họp báo đang được phát sóng trực tiếp, chỉ mấy giây sau đó thì mạng xã hội lại một lần nữa bùng nổ.

No.1 Hot Search: Kim Gyuvin bảo vệ Thẩm Tuyền Duệ trước câu hỏi về việc đi cửa sau từ phía phóng viên.

_

Cốc, cốc, cốc.

Thẩm Tuyền Duệ kết thúc họp báo chưa được vài phút thì đã lại chạy hớt hải ra ngoài, một lần nữa lấy hết can đảm đứng trước phòng chờ ghi hai chữ 'Kim Gyuvin', gõ nhẹ vài tiếng lên trên bề mặt cửa.

"Thẩm Tuyền Duệ, sao em lại đến đây? Có chuyện gì sao?"

Người từ bên trong dường như mở cửa ngay lập tức, quần áo đã được thay sang bộ khác thoải mái hơn. Nhìn chung cũng giảm bớt áp lực cho cậu.

Thẩm Tuyền Duệ cúi gập người chín mươi độ trước sự khó hiểu của Kim Gyuvin. Hai tay cầm hộp sữa dâu đưa ra trước mặt anh, bắt đầu rõng rạc từng chữ một như muốn nói rằng em đang rất nghiêm túc, mong tiền bối hãy nghe kĩ lời em nói.

"Cảm ơn tiền bối rất nhiều vì hôm nay đã giúp em trong họp báo. Lúc đó em thật sự không biết nên làm gì nhưng được tiền bối giúp đỡ như vậy em thật sự rất cảm kích. Đây là món quà đền đáp của em, mong tiền bối nhận ạ."

Từng lời nói ra của cậu đều rất nghiêm túc, đến cả việc bản thân cứ giữ mãi tư thế cúi gập người chín mươi độ này thì trông càng nghiêm túc hơn nhưng đến khi Kim Gyuvin nhìn thấy hộp sữa dâu thì lại bất giác nở một nụ cười.

Đáng yêu thật đấy.

"Không sao đâu, những lời tôi nói ra khi đó đều là sự thật mà. Là do em có tài năng nên nhận được vai diễn này về tay thôi chứ tôi cũng đâu có giúp đỡ được gì."

Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới thẳng người dậy, nghe được câu trả lời như vậy thật sự không hiểu như nào mà lại khiến cậu muốn khóc. Có lẽ vì áp lực mấy ngày nay mà làm tâm trạng Thẩm Tuyền Duệ thật sự lên xuống thất thường, một câu nói bình thường thôi nhưng từ phía Kim Gyuvin dường như đã tiếp động lực cho cậu thêm nghìn lần để nhận ra sự thật rằng bản thân mình thật sự có tài năng.

Kim Gyuvin nhận hộp sữa dâu về tay rồi tiện xoa đầu cậu vài cái. Thẩm Tuyền Duệ mặt đỏ bừng lên, chào tạm biệt rồi lui nhanh về phòng mình.

Ở bên cạnh thần tượng mà mình thích hơn chục năm trời thật sự khiến cậu lo lắng nên có lẽ vì vậy tim mới đập mỗi lúc càng nhanh phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gyuricky