~Chap 1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tuổi, nó và hắn gặp nhau

10 tuổi, hắn hứa lấy nó làm vợ. Hai người đính hôn

15 tuổi, hai người họ ... mỗi người một ngả

        ~5 năm sau~

Trương Như Y đang ngáp ngắn ngáp dài chạy đến trường. Nó còn đang than ngắn thở dài thì bị nhỏ đạp cho 1 cước.

-Á, bà định ám sát ak?

-Ai hôm qua hẹn tôi đi ăn kem xong rồi bùng ý nhở?

-Sorry mak!

Nhắc mới nhớ, hôm qua nó có rủ nhỏ nhưng lại có việc đột xuất . Như Y nhíu mày, đăm chiêu ra vẻ suy nghĩ j đó. Hắn về nước rồi nhưng liên quan j đến nó nhỉ? Đúng! Chẳng liên quan j cả, vậy nên việc j phải lo. Nó cười hì hì rồi ôm lấy cổ nhỏ:

-Ôi! Nhin nhỗi amk. Hôm khác đãi nha.

-Trường có j mak sôi nổi vậy?

-Chịu thôi!

Nó ko thèm để ý rồi lủng lẳng đi vào phòng hok.

" Mặt trời kia dù ở đâu

Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu 

Dù là mk xa cách nhau

Ánh sáng ấy vẫn là như thế"

Tiếng nhạc vang lên, nó ngân nga theo giai điệu bài hát mặc kệ cho lớp đang nhốn nháo như chợ vỡ. Do cái tính "  ko thick hóng hớt " nên cô nàng chẳng bận tâm đến mấy bảng tin của trường.

" Reng ... Reng...Reng" tiếng chuông vào lớp vang lên, Như Y ngao ngán cất tai nghe vào cặp. Tiếng chân bước vào, thầy giáo đã đến tuổi 60 phúc hậu mỉm cười nói:

-Thầy đã già, nên sẽ phải nghỉ hưu, hôm nay lớp ta sẽ có thầy giáo mới...

Thầy ngậm ngùi 0 nói nữa. Cả lớp ai cx nước mắt lưng tròng. Tuy hok vs thầy chưa đc lâu nhưng chúng nó cảm nhận được sự nhiệt huyết và lòng yêu nghề của thầy với nghề dạy hok.

-Thầy vào đi...

Một người đàn ông bước vào cả lớp ồ lên. Thầy mới rất " handsome " và "cool". Nó sững người, lần này đến lượt Như Y nước mắt lưng tròng. Cả lớp nhao nhao tươi cười và vô tâm bỏ mặc thầy giáo già đag thấy tủi thân. Ngoài ai khác, người làm nó khóc chỉ có một. Đó là hắn - Hoàng Thiên. 5 năm rồi sao vẫn 0 thể nguôi nhớ nhung hắn. 5 năm rồi chắc hẳn cx quên nó rồi.

Mọi người lần lượt giới thiệu:

-Em tên là Phương Ly Ly mog thầy giúp đỡ ạ

Hắn gật đầu mỉm cười nụ cười vẫn ấm áp như ngày đó, đến lượt nó:

- Em tên Trương Như Y

Hình như hắn dừng ánh mắt tại nó vài giây rồi lại lướt đi. Nó bình thản ngồi xuống lôi tai nghe ra đeo rồi úp mặt ngủ.

-Như Y!Như Y thầy gọi cậu kìa!-Tiếng nhỏ thì thầm nó mở mắt bỏ tai nghe ra rồi đứng lên.

-Em lên làm bài này cho thầy.

Như Ý bước lên bảng đầu nó trống rỗng vì từ nãy đến giờ nó có chịu nghe giảng đâu Nó ko muốn nhục mặt trước lớp nhưng ko thể cầu xin hắn.

-Muốn giúp chứ?

Hắn nói nhỏ làm như đag viết bài trên bảng, nó đáp:

-Vẫn nhớ tôi?

-Lễ phép chút nào, tôi đang là thầy giáo của em đấy!

-Thầy hơn tôi có 10 tuổi. -Nó bĩu môi

-Hơn vẫn là hơn.

Hắn mỉm cười rồi giúp nó làm bài. Giọng nói của hắn vẫn vậy, vẫn rất ấm áp và cuốn hút.

-Đi về chờ tôi ở cổng.

Nó ko đáp lại chỉ im lặng đi về chỗ. Hắn lại ko biết nó đag vui, đang vui vì hắn chưa quên nó.

Giờ tan học mọi người lần lượt đi về chỉ còn nó ở lại.

-Ko về hả? -Nhỏ hỏi

-Ko! Tao đợi bạn

-À, ừ.

Nhỏ lon to chạy về nó ra đứng ở cổng trường. Hoàng hôn nhuộm cả bầu trời và cảnh vật một màu cam buồn bã. Ko hiểu tại sao ns thấy buồn nữa. Bỗng một chiếc xe thể thao màu đen đi đến chỗ nó.

-Lên xe đi. -Giọng hắn trầm trầm

Nó lên xe và im lặng. Ko gian tĩnh lặng này làm nó thật gượng gạo.

-Em ko giận tôi chứ?

-Giận! Có j phải giận. Anh bỏ tôi 5 năm, 5 năm đấy!

Nước mắt nó cứ thế tuôn ra , lăn dài trên gò má hồng hồng. Hắn bỏ nó 5 năm, bỏ cả lời hứa năm xưa. Nó thật ngốc, trong 5 năm qua nó từ chối bao lời tỏ tình vì muốn chờ hắn - người nó đã từng tin sẽ là chồng mk trong tương lai. Trong 5 năm qua nó tự nhủ phải quên hắn nhưng ko làm được. 

-Tôi muốn xuống xe.

Hắn như ko nghe lời nó vẫn phóng đi. Nó khóc, cứ gào lên mak khóc cho đã. Khóc cho 5 năm qua phải vờ mạnh mẽ, khóc cho lời nói dối mak hắn hứa, khóc cho tất cả những j nó đã phải chịu đựng. Hắn ôm nó vào lòng nhẹ nhàng xoa đầu nó. Đôi mắt màu pha lê xanh dương nhìn nó bằng tất cả tình yêu.

-Trương Như Y, từ giờ Hoàng Thiên tôi sẽ chính thức theo đuổi lại em.

Nó sững sờ trước lời tuyên bố hùng hồn vừa nãy . Im lặng và thầm mỉm cười, nó thiếp đi lúc nào ko biết.                                    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro