Mộng vẫn hoài Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng Gió sao?

Đây tiếng nuớc.... Mùi vậy nhỉ?

Thân thể có chút chuyển động, cậu khẽ động ngón tay một chút nhưng đã đuợc nắm chặt bởi một thứ ấm áp, theo suy đoán đây là bàn tay đàn ông. Nhưng nó thật mềm mại, đúng hơn giống những đôi tay thư sinh mềm mại vậy.

Tanjirou cố mở mắt nhưng hàng mi cứ xụp xuống truớc một thân ảnh to lớn. Mùi Hương của hắn thật dễ chịu, là mùi hoa trà, nhưng nó lại thuần khiết không dính một tia nguy hiểm nào.

Con nguời sao?...Muzan đâu ....hắn đâu rồi...?

Mắt....mắt ....đau...?

" có sao không? Nguơi có thấy gì không? "

Cậu huơ huơ tay chạm đến Gương mặt nam nhân ấy, qủa không phải nguời quen. Hình như từ khi rời khỏi giấc mơ ấy, cậu không thể thấy rõ nguời truớc mặt, cả giọng nói chính mình cũng không phát ra âm hoàn chỉnh. Cậu chỉ biết nguời truớc mắt này - hiện tại vô hại.

Bất chợt cậu cảm thấy vị đắng nơi mép miệng và cả mùi huơng thảo mộng nồng nơi sống mũi. Tất nhiên Tanjirou lập tức thoát lui, cậu co cụm vào sâu gốc tường.

Không phải sợ đắng mà là, nguời này tuy vô hại nhưng ý thức đuợc cậu cần đề phòng hắn.

" Ng...Ng ...." Thật khó khăn để phát âm thật hoàn chỉnh, hai tay cứ loạn xạ để biểu thị câu nói đó. Gương mặt thì đỏ lên vì xấu hổ, cậu cứ làm như thế khiến - người kia bật cuời thành tiếng.

''ta không cố ý. Nếu ngươi sợ đắng thì đây có sẳn kẹo "

Dứt lời vị ngọt tan chạy trong miệng, mùi vị bạc hà cùng hoa quế ấy thật mát. Tanjirou ngạc nhiên nhưng sắc mặt cũng dịu xuống một chút. Không thể phát âm, cậu nắm tay hắn dùng ngón tay ý muốn nói:

Ngươi ai?

Vẫn là Khoảng im lặng, điều này khiến xâu chút bất an. Chợt nguời ấy nắm lấy bàn tay chai sờn của cậu hỏi lại ân cần.

'' Bây giờ trời lạnh, ngươi nên ủ ấm trong chăn đi ... Ta có việc, chút nữa sẽ có nguời mang thức ăn tới''

Thịch ... Thịch

vậy...?

Tác dụng của thuốc sao? Sao tối thế này...?

Cơn buồn ngủ lại lần nữa lại tới, Nam nhân kia vẫn chưa rời đi. Thật ra hắn vẫn đợi đó nhìn cậu ngủ say, điều bình yên nhất hắn cần.

Đây mùi của sự sống sao

Y nghĩ thầm, sẽ đuợc bao lâu đây.

Hắn trót tham lam dùng chút huyết thuật vào nguời câu, hắn chẳng khác gì một linh hồn. Có lẽ thiên mệnh đã chú ý đến hắn một chút, cho hắn một chút hương vị ấm áp mà hắn chưa từng có.

" Em thật tàn nhẫn và đẹp đẽ biết bao..."

"Khi giết ta, em không hề sợ hãi ta, cầm chân ta.... Đến khi thân xác này thiêu rụi "

Đôi mắt ấy sao có dịu dàng như vậy, hắn cảm nhận chính mình đang thay đổi khi nhìn một con nguời. Cả hơi thở che dấy ác ý chính mình, hắn sẽ đuợc tái sinh sao.

Một loài qủy đáng chê trách sao.

Muzan nằm bên cạnh giai nhân say ngủ tựu như đứa con của vị thần - nếu có thần hãy để chỉ mình ta quy phục mình em.

Lời thơ hãy để ta viết cho em....

Đến khi một tỳ nữ đi vào, nàng che bởi một mảnh vải trên mặt không thể nhìn thấy dung nhan bên trong. Nàng nhìn thấy, vội hành lễ đặt khai thức ăn xuống truớc mặt rồi nhanh chóng lui xuống.

" Không thấy cũng tốt ... " hắn lăn bầm vẫn tiếp tục nhìn cậu ngủ.

Nếu hắn có thể tái sinh, hắn nghĩ ráng viec đầu tiên chờ cậu rời khỏi nhân gian. Nắm lấy gốc áo cậu rồi đi tới thế giới mới - đáng tiếc tội nghiệp qúa nặng, hắn chỉ có thể ở lại cuộc sống địa ngục trần gian này .

Một mình

đơn

Lặp đi lặp lại

Đến khi linh hồn hắn bị nuốt chưng bởi tiềm thức...
Tamayo khi hạ độc từng nói rằng :

'' , nguời nghĩ sao về cái chết, ta đang nóng xem cái chết ngươì đấy...''

Có lẽ ta thua rồi ...

Hắn đang thừa nhận, bất ngờ thật nhưng không biết nên lấy nó làm nỗi buồn. Hắn cảm thấy nguời bên cạnh đã gần tĩnh, để cậu không khó khăn về vịêc ăn uống còn ý tứ để gối sau lưng cậu rồi còn thổi chén cháo trước mặt- thật cẩn thận

Nếu cậu thấy cảnh trước mắt có lẽ còn sợ hãi, hoài nghi đến nổi muốn giết nguời vì Muzan còn sống. Ghê tởm hơn hắn đang chăm sóc cậu, bón thuốc và đút cháo cho cậu.

Bàn tay ấy viết lên một chữ : '' Ngươi ai? Sao lại giúp tôi? "

" nguơi chỉ cần biết ta không hại ngươi "

Tanjirou không biết gật đầu hay không, cậu nuốt từng muỗng cháo hơi khó khăn, cổ họng thật đau và rát. Mồ hôi hòa cùng âm thanh run rẩy có chút phong tình, đôi mắt có chút ngấn nước nhìn sao cũng không đoan trang cho lắm.

Ánh mắt hắn hiện lên tia thú vị chính hắn cũng ngạc nhiên biểu cảm này, đây chính kiếm sĩ giết hắn, chém đầu hắn đó sao. Sao bây giờ bày vẻ mặt này, hèn gì tên Tomioka kia luôn giải vây hắn còn ánh mắt quan tâm vuợt giới hạn của một trụ cột nữa.

Kể ra cũng thú vị - nhưng trong hắn rồi. Thật khó quen nhỉ?

Cậu ho khan vì cảm nhận sự nguy hiểm cố hướng tới hương thơm kia khiến Muzan không đề phòng làm phỏng tay - muỗng cháo rơi loảng xoảng. Tanjirou ý thức đuợc mình vừa đụng chạm nguời khác liền cúi đầu xin lỗi lắp ba lắp bắp nói nên lời.

"..a....a...xin...a..ah...khục ...khục..."

" Chỉ phỏng nhẹ, à đúng rồi ngươi tên là gì ?" Thực ra hắn biết, chỉ là tránh nghi ngờ thôi

Cậu loay hoay viết chữ trên tay y, rồi vẫn cúi đầu tạ lỗi lia lịa.

" Kamado Tanjirou "

Hắn khép đôi mắt phượng mỉm cuời trong lòng, tay tuy chai sần nhưng rất ngỏ nhắn, chắc phải nuôi thêm vài bữa.

" cổ họng còn đau? " hắn ghé sát nguời cậu xem xét bất giác nở nụ cuời ác ý nói.

" không lẽ sau này sẽ câm sao?"

Tanjirou hốt hoảng hệt như một chú sóc nhỏ, nếu mộc thêm hai cái tai cậu thật sự sẽ khiến mọi nguời trụy tin vì đáng yêu mất .

" Hửm?! " còn biểu hiện này nữa sao.

Khó tin...

" Thôi, cậu nghĩ ngơi đi. Nếu cần cứ gọi nguời bên cạnh đuợc rồi" hắn nhẹ nhàn đùa lọn tóc kia còn vui vẻ ra ngoài như có đồ chơi mới. Vẻ mặt tuy còn chút lạnh nhạt nhưng hắn lúc đó thật sự cuời.

Nụ cuời ấy chân thật không hề gỉa như trước - thật ra cái chết này - không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#muztan