Chương 1: Phong tình vạn chủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03:45 a.m.

Gió ấm từ chiếc điều hòa vẫn thổi đều đặn, thi thoảng những cánh hồng đỏ rực trên nền nhà trải thảm màu lông chuột khẽ bay.

Trước cửa sổ kính sát đất, có một người con gái đang đứng. Tấm rèm in hoa văn chìm mỏng manh lay động, bên dưới tầm mắt là thành phố rộng lớn mang phong vị của buổi sớm mai, nhuốm chút tiêu điều, u ám.

Mái tóc đen dài xõa sau lưng, thân hình nhỏ nhắn khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng của nam giới, không cài cúc, thấp thoáng bộ ngực không lớn nhưng căng đầy, phần eo yểu điệu, chiếc áo rộng trùm qua bờ mông quyến rũ. Người con gái khoanh tay nhìn xa xa nơi vầng thái dương còn chưa ló rạng, toát lên vẻ đẹp ma mị huyền bí.

Trên chiếc giường lớn, một người đàn ông trẻ, ngũ quan đẹp đẽ tinh xảo nhưng lại là vẻ đẹp âm u bí ẩn. Người đàn ông ngủ say tựa như ác ma đến từ thiên đường, thân trần giấu dưới lớp chăn bông ấm áp, gương mặt dịu đi nhưng vẫn mang đậm phong tình sau cơn cuồng nhiệt đêm qua.

Người con gái nâng tay bóp trán.

Thật điên rồ...

____________________________________________

Soạt...

Tiếng chăn bông bị đẩy, người đàn ông cơ hồ tỉnh giấc.

Khuôn mặt không giấu nổi vẻ ngơ ngẩn khó tin.

Lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, hắn chống người dậy, dựa vào thành giường. Chiếc chăn trượt xuống, để lộ ra cần cổ chi chít những vết hôn ngang tàng, bộ ngực rắn rỏi, vòng eo đầy nam tính. Thân dưới đã được chiếc chăn che đi.

Đêm qua cứ như một giấc mộng...

Chỗ trống bên cạnh sớm đã lạnh lẽo, rèm trong phòng được kéo kín hai lớp, ngăn cản ánh sáng bên ngoài có thể khiến hắn bị đánh thức. Điều hòa vẫn bật ở nhiệt độ hợp lý, trong phòng thoảng mùi huân hương dễ chịu, thảo nào mà hắn ngủ ngon tới vậy.

Quấn chăn rồi vào nhà tắm qua loa làm vệ sinh cá nhân, ngâm mình trong bồn tắm lớn một lúc rồi mặc đồ để sẵn chỉnh tề, hắn mới tỉnh táo hẳn.

Phòng bếp, trong lò vi sóng ủ cốc sữa tươi ít ngọt, phần cháo trắng trong nồi vẫn còn ấm. Rau thơm được xắt khéo để ăn cùng cháo, bình nước  bên cạnh còn đọng lớp hơi mỏng ấm áp. Nồi hấp có vài chiếc bánh bao thơm phức, cả salat hoa quả dầm với sữa chua cũng chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh.

Người con gái ấy thực sự rất hiểu hắn...

Lúc này, cô gái ấy đang chỉnh lại chiếc khăn len quàng cổ, thả bộ trên vỉa hè của con đường dẫn vào chung cư. Tuy đêm qua vận động kịch liệt đến nỗi toàn thân đầy dấu vết hoan ái mạnh bạo, nhưng cô vẫn đi xử lý bao công việc trong thời gian ngắn rồi thong thả về nhà.

Cô biết hắn sẽ chưa rời đi. Tạm thời thì không.

Cạch...

Cửa nhà mở ra, cô gái lặng lẽ bước vào nhà, đứng trước bậc thềm.

Không thấy đôi giày của hắn đâu.

Cô không khóa cửa, là vì tin tưởng hắn sẽ không đi. Nhưng mà...

"Về rồi sao?" Một thanh âm khàn nhẹ xuất hiện trên đỉnh đầu cô, hắn quỳ một chân xuống, nâng chân cô lên tháo giày rồi mở tủ, cất vào. Lấy đôi dép bông màu đỏ của nữ trên giá xuống xỏ vào chân cô, hắn mới đứng dậy, cúi xuống hôn lên trán cô. "Vào nhà thôi"

Cô thoáng thấy đôi giày hắn xếp gọn trong tủ, cạnh những đôi giày của cô...

Lúc này, cô mới nở nụ cười thật tươi, rảo bước theo hắn vào nhà. Đứng sau lưng chờ hắn rửa tay, cô vòng tay ôm ngang eo hắn, khẽ dụi lên tấn lưng rộng vững chãi của hắn.

Lau khô tay, hắn quay người nhìn xuống cô. Cô ngẩng đầu, mở to đôi mắt một mí đặc biệt to tròn, đôi đồng tử màu đen lấp lánh ánh cười. Hắn thích nhất đôi mắt cô, không hề giấu giếm bất cứ hắn điều gì, thoải mái phô bày con người thật của cô với hắn, một sự tin tưởng đến khó tin.

"Còn đau không?" Hắn trầm giọng, không giấu nổi vẻ yêu thương cưng chiều. Đáng ra sáng dậy, hắn sẽ ngắm nhìn cô ngủ say trong lòng mình, đùa nghịch tóc cô khiến cô tỉnh giấc, sau đó sẽ dịu dàng hỏi câu đó. Cuối cùng lại thành cô dậy trước hắn, lo lắng cho hắn chu toàn...

Cô lắc đầu, nụ cười chói lọi trong mắt hắn. Bàn tay hắn hơi siết eo cô lại, lập tức nhận lấy ánh nhìn phụng phịu của cô, ừm, cô còn đau.

Hắn bồng cô về phòng, thay quần áo cho cô. Kể cả hôm qua là lần đầu tiên hắn nếm trái cấm, nhưng hiện tại cô trần trụi phô bày vẻ đẹp nguyên sơ nhất trước mắt hắn, hắn vẫn không mang dục vọng vấy bẩn cô lúc này. Cô rất hài lòng.

Bộ váy dày màu trắng, chiếc cổ được dựng lên, những viền ren tinh tế trang trí cùng lớp voan mỏng phất phơ phủ qua đầu gối, mái tóc dài được thả ra, gém gọn hai bên mai, một thiên sứ rơi xuống hồng trần cũng không đẹp hơn được nữa. Hắn cưng sủng xoa đầu cô, y như đôi vợ chồng tân hôn ngọt ngào.

Thòi tiết mới chớm đông không quá khắc nghiệt, lúc này hoa Tử Đằng vẫn tím hồng cả khoảng tường trước lối vào vườn cây.

Hơn mười ngày nữa là sinh nhật cô rồi...

"A Duật, Tiểu Tà hôm trước về rồi... Manh Manh cũng đến tìm em, nhưng mà... Khụ khụ... Con bé không chịu ở lại... Khụ..." Âm thanh mềm yếu ngắt quãng bởi những tiếng ho khan, hắn ôm cô vào lòng, lo lắng: "Em ốm rồi..."  

Cô cười nhạt, ôm cổ hắn ghì xuống rồi hôn lên đôi môi bạc đào hoa ấy. Hắn nâng eo cô lên, chiều cao của hắn không xứng với chiều cao của cô, vì thế luôn phải có người hạ mình, có người nhón chân. Tuy vậy, những nụ hôn chưa bao giờ thôi thúc đẩy sự thăng hoa tình yêu của hai người.

Hắn khao khát sự thuần khiết của cô, cũng như cô khao khát linh hồn của hắn.

Cô luôn chấp nhận, con người hắn, tính cách hắn, tâm hồn hắn, thể xác hắn, kể cả quá khứ của hắn.

Hắn từng là một tên gay...

Một tên thụ mang dáng vẻ công, đào hoa đa tình, người gặp là khó quên...

Hắn từng làm trai bao, nằm dưới thân vô số người đàn ông cưỡng cầu tham vọng, thỏa mãn thú vui dâm dục. 

Hắn làm biết bao con tim trai gái già trẻ mê luyến tan nát.

Nhưng cô thừa biết.

Hắn vốn không muốn bị người ta cưỡng ép, gạ gẫm, nhưng hắn không biết cách từ chối.

Hắn chưa từng muốn ôm hết những trái tim si mê vì hắn, chúng chỉ là chưa có được hắn nên cố chấp, đến lúc nhận ra con người hắn, quá khứ hắn thì rời bỏ không chút luyến tiếc. 

Hắn chỉ muốn cô độc, trong quá khứ, người hắn từng quỵ lụy đã ngoại tình, phản bội hắn, ghét bỏ hắn, tạo thành vết thương nặng nề trong tâm trí hắn.

Hắn chán ghét thân thể nát bấy dơ bẩn của mình.

Hắn chưa từng chủ động cầu hoan.

Cho tới tận hôm qua, lần đầu tiên hắn nằm phía trên, lại chủ động cướp đi lần đầu tiên của người con gái thích hắn hơn 2 năm trời chưa từng rời xa hắn. Dù hắn có kể những điều hắn cho là ghê tởm nhất của mình, người con gái ấy vẫn chấp nhận, che chở, yêu thương hắn, không hề vứt bỏ hắn, trái lại càng thích hắn hơn.

Hắn đã từng động tâm vì cô.

Nhưng cô quá sạch sẽ, quá thuần khiết, quá tốt đẹp. Hắn rất sợ việc vấy bẩn đôi cánh thiên sứ, đôi cánh của người duy nhất chấp nhận mọi thứ của hắn. Hắn sợ yêu cô rồi, lún quá sâu, cuối cùng cô cũng sẽ tự chán ghét hắn mà đi.

Cô khác với những người con gái hắn từng quen, không ẻo lả, không gượng ép hắn làm nhiều thứ vì họ, không giận dỗi sinh sự, không cầu kỳ rắc rối, sở thích giống nhau, đến cả thứ mình ghét cũng không lệch nhau bao nhiêu. Quy tắc sống của cô và hắn, dường như hòa quyện. 

Cô chưa từng chê bai hắn. Ở cô, cảm giác tin tưởng và bình yên trong hắn trỗi dậy. Hắn... Rất muốn dựa dẫm vào cô.

Cô, đối với hắn vẫn còn quá nhỏ, hắn lo chỉ là do cô cố chấp, mù quáng.

Cô nói rằng, tuy cô mới lớp 11, nhưng từ khi sinh ra, cô đã hiểu chuyện hơn những bạn đồng lứa. Về điểm này, hắn không có lý do gì phản bác lại được.

Hắn cũng chỉ hơn cô 1 tuổi mà thôi...

"Hôm qua, anh không say." Hắn nhả đôi môi ngọt ngào đã hơi sưng lên của cô, vén lọn tóc ra sau mang tai cô, thấp giọng. Hắn sợ cô sẽ thất vọng...

"Em biết." Đây là từ cô nói nhiều với hắn, quan trọng nhất là cô hiểu, dù quan hệ hai người đi đến giai đoạn cuối cùng, thì hắn vẫn không thể yêu cô.

Kể cả hắn có chấp nhận cô bước vào cuộc sống của hắn, thì quá khứ vẫn đeo bám hắn.

Người thuộc cung Thiên Yết, rất để tâm đến sự phản bội.

Hắn nhấc cô đặt lên bàn trang điểm, quỳ một chân lên ghế, chống tay xuống bàn rồi ngậm lấy môi cô. Hai người điên cuồng hôn nhau, tỏa ra sự chiếm hữu độc chiếm nồng nặc.

Khi bàn tay lớn mang theo sự nóng bỏng chạm vào đùi cô, ý thức phiêu lãng của cô dần hồi lại. Cho đến khi ngón tay đã lần đến chiếc quần nhỏ trong váy, vuốt ve âm huyệt vẫn còn đau nhức, cô mới cắn răng đẩy tay hắn ra, có chút chật vật trèo xuống.

Hắn lo sợ nhìn cô, mang dáng vẻ hốt hoảng. 

"Ngoan... Đừng miễn cưỡng, em hiểu anh đang nghĩ gì." Phải, hắn sợ cô phật lòng, hắn sợ cô chán nản, hắn muốn níu giữ cô, hắn phải lấy lòng cô.

Tâm hắn xao động rõ rệt.

Điều này làm sao cô không nhìn ra chứ?

Nhưng cô muốn hắn thoải mái, là chính mình khi ở cạnh cô. Cô quyết che chở, bảo vệ hắn, yêu thương hắn dưới đôi cánh màu đen mà trong mắt hắn đó là đôi cánh trắng thật lớn, không muốn hắn tổn thương, chiều theo ý hắn chứ không phải bắt hắn nơm nớp lo sợ thuận theo.

Hơn nữa, cô hiện tại chưa thể tiếp tục nghênh đón hắn.

"Mau xuống dưới giúp em." Sắp trưa rồi, nên dẫn hắn ra ngoài mua đồ về nấu.

Nhìn theo bóng lưng mảnh mai kiêu ngạo của cô, hắn rõ, cô đã nhận định hắn, là người cả đời mà cô muốn cạnh bên. Đáng tiếc, hắn...

Trong lúc chờ đợi hắn lái xe từ tầng hầm siêu thị để về nhà, cô vô ý lướt qua ảnh viện áo cưới. Đôi chân ngừng lại, đôi mắt thất thần nhìn vào bên trong phim trường, có vài cặp đôi đang chụp ảnh cưới, những bộ váy cưới xinh đẹp mà bất cứ cô gái nào cũng muốn mặc treo khắp tứ phía, lộng lẫy lóa mắt.

Cô mong được khoác lên mình chiếc váy cưới đẹp đẽ, cùng hắn bước vào lễ đường nhận lời chúc phúc, kết hôn. Cùng hắn chăm con, đi làm, cùng nhau hạnh phúc tới già.

Suy nghĩ của cô gái 16 tuổi, dù có trưởng thành đến mấy, vẫn mơ mộng và đẹp như ngôn tình mà thôi.

 _Hết chương 1_
#NgạchThù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro