Chương 4: Tế đàn ác ma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm mi bạc phủ sương khẽ động, người đàn ông mặc âu phục màu xám quỳ một chân bên cạnh khẽ nghiêng người, giơ nửa cánh tay phẩy nhẹ, thuộc hạ cúi người dâng chiếc khay đặt cốc sữa nóng cacao nâu ngang tầm tay.

"Đã tỉnh rồi?" Đợi đôi mắt đen kia dần lấy được tiêu cự, người đàn ông cẩn trọng cầm lấy cốc sữa nâng đến bên môi cô gái ngồi trên ghế lớn vừa tỉnh giấc, từ từ mớm cho cô ấy uống.

Hơi thu đầu ra sau, ngời đàn ông hiểu ý dừng lại, nhấc ống hút trên khay cắm vào cốc, cô gái đặt khuỷu tay lên thanh vịn cao, rồi đón lấy cốc sữa ngậm hờ ống hút, khẽ gật đầu.

Người đàn ông xoay nửa lưng, phất áo ngồi xuống ghế bên cạnh ghế của cô gái, trầm thấp mở lời.

"Lệnh, vốn đưa em về chiếc giường kia nhưng Ưng không cho phép." Giọng nói lộ vẻ không hài lòng lắm.

Cô gái có chút thất kinh từ từ nghiêng đầu nhìn sang, người đàn ông kia đầu đang cúi, mân mê chiếc nhẫn bạc lớn trên ngón trỏ. 

"Vẫn...còn?" Chậm rãi nhả từng chữ, cô gái ra sức nhay nghiến ống hút, sữa nâu vương bên mép môi. Người đàn ông ngẩng đầu, dùng chính ống tay áo sơmi trắng bên trong bộ âu phục kéo ra lau vệt sữa đi, khẽ gật đầu tiếp lời; "Tuy những thứ của em đều bị sai đem hủy, nhưng chúng tôi vẫn lén giữa lại toàn bộ..."

"Ương..." 

"Đừng gọi tên tôi, Kiệt có lẽ cũng là nhất thời mới hạ lệnh ấy."

Cô gái nhỏ hút mạnh ngụm sữa liền bị sặc, ho đến tâm tê phế liệt. Ương vỗ lưng cho cô, giọng vẫn đều đều: " Hải đường sau nhà đã nở hoa đẹp lắm rồi, tôi đưa em đi..." Nói xong thân hình cao lớn đứng lên nhấc bổng cô đặt ngồi trên cánh tay mình, bế cô như bế đứa nhỏ.

Cô vòng tay ôm cổ Ương, trầm mặc nhìn xung quanh, một chút cũng không thay đổi phong cảnh, chỉ là người thì đã đổi thay.

Đến lúc đặt cô xuống đất, Lệnh Ngưng mới hoàn hồn. Cây hoa hải đường mang sắc hồng nhạt bao trùm cả một biệt viện nhỏ, mặt đất trải toàn cánh hoa, rợp trời là màu hồng dịu dàng xinh đẹp ấy, đẹp đến thất thần. Hương ngọt thoảng qua, vài cánh bướm bay lượn thật phong tình.

"Đường Viện xây xong từ nửa năm trước, mọi người đã chuyển trồng những cây tốt nhất về nơi này, những thứ của em đều ở nơi đây. Lệnh, chúc mừng sinh nhật em." Ương đứng sau lưng cô cất cao giọng, nháy mắt đã phủ một tầng nước, cô nâng tay lau mạnh đi, mờ nhòe tầm nhìn toàn màu hồng mà cô thích nhất. Ương lôi từ ngực áo một chiếc trâm cài áo màu đỏ rực rỡ, khắc một đóa mẫu đơn bung nở kiêu sa, vô cùng tinh tế, viền vàng đầu cánh càng tôn lên nét cao quý vốn có của loài hoa này, anh nghiêng người cài bên ngực trái của cô, chiếc váy trắng thuần khiết nổi bật lên đóa hoa kiều diễm ấy. "Hoàn hảo..."

"Lệnh..." Từ phía sau vang lên tiếng gọi âm lãnh, cô quay đầu, miệng khẽ thốt lên: "Ưng..."

Người đàn ông tên Ưng rảo bước đi tới, không nói lời nào nữa lập tức nhấc cô qua một bên, nhanh đến dọa người lấy một dải lụa trắng băng mắt cô lại, chỉ nghe "Phập" một tiếng, tiếng kim loại rơi trên nền đá trải đường vô cùng chói tai.

Cô hốt hoảng giật tấm lụa xuống, chỉ thấy Ưng đem cô ôm đi, nhưng cô vẫn bắt gặp kịp tia oán hận kinh người mà Ưng vừa thu lại ngay giây cuối. Qua vai Ưng, cô thấy Ương đang ôm ngực ngồi chật vật trên mặt đất, máu chảy dài thấm ướt mảng áo anh, con dao còn nhuộm máu rơi bên chân Ương, anh nhìn cô không chớp mắt, hơi thở dần trở nên hỗn loạn khó khăn. Tim cô lúc ấy ngừng đập hẳn đi một nhịp.

"Buông ra!!!" Lệnh Ngưng thét lên, thúc mạnh đầu gối vào bụng Ưng. Y đau đớn gầm nhỏ, tất nhiên vẫn phải thả cô xuống không dám trái lời.

Cô chạy vội lại phía này, nâng Ương đặt lên đùi, gấp lụa trắng bịt chặt vào vết thương khá sâu bị dao đâm kia. "Gọi IY!"

"Lệnh, không thể đâu, Kiệt đã hạ chỉ, sinh nhật 16 tuổi của cô giết chết Ương!" Ưng không dám lớn tiếng, chỉ có thể tỏ thái độ cương quyết truyền lại mệnh lệnh từ lão đại.

"Tôi nói, cứu Ương!" 

"Lệnh, đừng cố chấp như thế..." Lúc này Ương đang hấp hối rồi.

"Chống đối tôi phải không?!!!" Cô gần như gào lên, tức giận cùng sát khí tỏa ra lạnh lẽo cả không gian, đây vốn là thần khí không nên có ở một cô gái.

"Chỉ chuyện này là không thể..." Ưng cúi thấp đầu nói.

Lệnh Ngưng đem ánh mắt sát thần quét một lượt Ưng, rồi tháo chiếc nhẫn bạc ở ngón tay cái trên bàn tay trái ném xuống nền đá, "leng keng " đập xuống những cánh hoa rải bên dưới.

"Lấy tư cách của tôi, Nghịch, chống lại tôi một lần nữa?" Âm thanh đã không còn ấm nữa, trầm đục lạnh lùng. 

"...tuân mệnh..." Ưng quỳ phục xuống, sau đó nâng Ương về bản doanh chữa trị.

Lệnh Ngưng phất tà váy dài đạp qua hàng hoa mỏng, từng bước đi vào Đường Viện, gió lùa qua thổi tung những cánh hoa bay lên, như bức họa khuynh thành. Chiếc nhẫn bạc nằm im lìm trên mặt đất, hoa rơi phủ xuống che khuất đi.

_____________________________________

Thân hình quyến rũ, làn da trắng sứ nõn nà, các bộ phận trên cơ thể tuy nhỏ nhưng cực kỳ hấp dẫn. 

Nữ nhân chỉ quấn một chiếc khăn mỏng màu đen, để lộ đôi vai trần mảnh mai, đôi tay khoanh trước ngực, cặp chân không quá dài, nhỏ bé mảnh khảnh đứng chéo. Mái tóc được búi lên cao, những sợi tóc con phất phơ bên gáy.

Từ sau vươn tới một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cô gái kéo về phía sau, khiến cặp mông cong áp sát vào thân dưới của người đàn ông. Ngay lập tức bờ môi nóng bỏng in lên cần cổ cô gái hôn loạn, làn da bắt đầu ửng lên những vết đỏ hồng.

"A..." Cổ bị mút mạnh, một dấu hickey chói lọi tuyên bố chủ quyền. Cô gái hơi cong người, cảm nhận rõ sự cương lên của người đàn ông phía sau. Bàn tay còn lại của người đàn ông không an phận giữ lấy bên ngực cô gái xoa nắn bên ngoài tấm khăn quấn, tay kia tùy ý vuốt ve eo cô, chỉ lúc sau đã có tiếng thở gấp gáp nín nhịn.

Phẩy tay một cái, chiếc khăn hờ hững trượt xuống dưới chân, người đàn ông xoay cô gái lại, ôm cô lên kéo hai chân cô vòng qua hông mình rồi hơi ngẩng đầu, cuồng dã hôn lấy đôi môi kia.

Cô gái cũng cực kì phối hợp quàng tay qua cổ người đàn ông tận lực hôn, chiếc lưỡi nhỏ không ngừng quấn lấy lưỡi người đàn ông, bộ phận dưới thân theo đó chà xát nhẹ hạ bộ đang cương lên khiến người đàn ông càng mất dần lý trí. Trong phòng vang lên tiếng thở gấp, tản mác mùi vị dục vọng khó kiềm.

Bế cô gái áp vào tường, người đàn ông khẽ thì thào: "Cởi đồ cho anh..." 

Cô gái nhỏ trượt xuống, cúi đầu bắt đầu trút bỏ từng thứ trên người đàn ông, đến khi thân thể tráng kiện ấy hoàn toàn lộ ra, người đàn ông mới thu lại nụ cười độc chiếm, lập tức bế bổng cô gái bước đến, đè xuống giường lớn, lại một trận môi lưỡi khuynh đảo, dục vọng tăng cao.

Người đàn ông hôn dọc xuống cổ cô, mân mê nơi khuôn ngực không lớn nhưng rất đầy đặn căng tròn, khoan khái hít lấy sự thuần khiết của cô gái trong lòng. Tay nâng đùi cô lên, thân mình chen giữa hai chân cô gái, từng ngón tay chậm rãi đùa nghịch nơi tư mật mẫn cảm bên dưới, yêu chết cảm giác nút mở của hai cánh hoa non mềm bao lấy ngón tay.

Cô gái rướn người, ra sức chống lại sự mê hoặc của khoái cảm kia, bàn tay nhỏ siết lấy ga trải giường. Người đàn ông chuyển xuống dưới vùng bụng phẳng mịn màng của cô, kích thích cô gái, từng tiếng rên nho nhỏ như có như không. Hắn thích cảm giác cô ấy nhẫn nhịn dưới sự khiêu khích của hắn, nửa mời gọi nửa chống cự, còn thích... Cô rên rỉ kiều mị khi hắn bên trong cô.

Càng nghĩ càng hưng phấn, hắn gia tăng chút lực nơi ngón tay, khiến cô thực sự bật ra tiếng rên khoái lạc, lập tức thu tay. Cô khẽ bất mãn "ô" một tiếng, hắn thẳng người dậy, nâng cô đặt trên người mình, vỗ vỗ cái mông nhỏ: "Ngoan, tự em đến." Nói xong hai tay chống giường, hứng thú chờ đợi sói nhỏ sa bẫy.

"Em không..." Âm huyệt khó chịu vì cảm gác thiếu vắng ấy rồi, giờ đã áp sát vào cự bổng to lớn nóng bỏng của hắn nhưng vẫn ở ngoài cửa huyệt, cô vẫn không dám động.

"Vợ ngoan, động một chút đi, hửm?" Hắn hơi cựa người, cự bổng cọ qua cánh hoa đỏ ửng của cô khiến dịch tình lại lan một ít, khuôn mặt cô thực sự đỏ lắm rồi. Hắn... Cũng đang nhịn sắp hỏng mất.

Hơi thở hắn phả lên ngực cô, hắn hé miệng ngậm lấy nhũ hoa khẽ nhay rồi liếm mút, tay lại bao lấy mông cô xoa nắn. Cô vội giơ tay ôm vai hắn, cuối cùng vẫn cựa quậy thân dưới, xác định tốt mới thực sự lấy hết dũng khí đem nhấn xuống.

"A..."

Hai tiếng kêu đồng loạt vang lên, cô vùi đầu vào cổ hắn sợ hãi, khiến hoa huyệt nhỏ mới giữ được quy đầu siết ngay lại, thiếu chút nữa làm hắn bắn ra.

Đôi tay nhanh chóng giữ lấy eo cô, từ từ nhấn sâu cự vật một đường đi vào, chậm đến khi cô thả lỏng người tiếp nhận của hắn, hắn liền thở phào, ngay lập tức đẩy hông, hợp cùng nâng eo cô nhấp lên xuống càng nhanh càng mạnh.

"Ưm... Aaa... Chậm chút... Ân..." Tiếng cầu xin nũng nịu rót vào tai hắn càng khiến hắn muốn cô hơn, đè cô xuống mãnh liệt vận động, vào sâu ra nông, thực sự nghiện chết cái cảm giác mê loạn này.

"Duật... Đừng... A..." Tiếng rên rỉ càng yêu mị, miệng nhỏ cơ hồ không khép được, phía dưới lại càng ép chết hắn hơn.

"Đúng là bảo bối... Em là của anh, một mình anh!" Hắn vừa ra sức đâm phá tới tận cùng vừa khàn giọng kêu lên, luật động không ngừng, mỗi cú thúc là một bước đệm đưa cả hai lên dần đỉnh dục vọng.

Trong phòng tràn ngập sắc hoan ái, thở dốc rên la thay phiên nhau vang lên làm người ta hứng tình, hai thân thể dính lấy nhau liên tục đổi tư thế, một lúc sau mới hòa thanh thét lên khoái lạc.

Từng giọt mồ hôi thấm lấy không rõ của ai, cô cùng hắn nhìn nhau thỏa mãn, tình dục cũng là một cách để tôn lên tình yêu mà đối phương dành cho nhau. Nghỉ ngơi một chút, lại có phản ứng, hắn tiếp tục đè cô ra, yêu chiều tới tận sáng sớm mới tạm ngưng.

Âm thanh phóng đại của giọt nước rơi choáng bên tai, cô thoáng giật mình thức giấc. Lắc lắc cái đầu hơi đau, cô thầm nghĩ đến giấc mơ mộng xuân vừa qua, đó là lần thứ 4 hắn muốn cô. Sao lại mơ thấy?

Vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước ấm, cô thu người ôm lấy chân, khép mắt. Thực nhớ hắn... Giờ này hẳn vẫn đang tìm cô đi?

 
_Hết chương 4_
#NgạchThù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro