Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện thay cho lời xin lỗi...

.

.

.

.

Vào một buổi tối đầy mưa bão, tôi đang dọn dẹp lại các đồ vật cũ thì bỗng nhiên tìm được chiếc điện thoại mà tôi hay sử dụng thời Trung học. 

Đã bao lâu rồi tôi không sử dụng nó nhỉ?

Chắc cũng đã từ lần đó...

.

.

.

.

25/06/2016, là ngày vui nhất và cũng là ngày tồi tệ nhất đời tôi.

Hôm ấy, tôi nhận được phiếu trúng tuyển vào ngôi trường có tiếng của thành phố, và cũng chính ngày đó, người bạn tôi thân nhất nói những lời nặng nề với tôi

.

.

.

.

Từ nhỏ, tôi và Quỳnh đã được học trong những lớp chọn. 

Năm lớp 5, chúng tôi vô tình được xếp vào một lớp. Chúng tôi nhanh chóng kết thân với nhau và trở thành đôi bạn đồng hành trong mọi việc, từ việc học cho đến ngủ chung với nhau...

Nhưng tôi không nghĩ rằng, chỉ vì một kì thi tuyển sinh, mà đã khiến tình bạn của chúng tôi bị rạn nứt.

.

.

.

Khi đã được đậu vào ngôi trường danh giá, tôi liền đem đi khoe cho Quỳnh, với hy vọng rằng mình có thể chia sẻ niềm vui này cho cậu ấy.

Nhưng tôi lại không ngờ rằng, chính bản thân tôi, đang làm cho cậu ấy càng thêm trách bản thân mình hơn.

.

.

.

.

Đáp lại những dòng tin nhắn của tôi là những lời chỉ trích của Quỳnh...

"Bà thì biết gì chứ!"

"Sao bà có thể hiểu được cảm giác của một người không trúng tuyển chứ!"

Lúc này, tôi còn là trẻ mới lớn, luôn muốn chứng tỏ bản thân mình nên đã cãi lại Quỳnh bằng những từ ngữ thô tục mà tôi vừa mới học được ở những đứa bạn khác.

"Sao lại không hiểu được chứ nhỉ?"

"Tui đơn thuần chỉ muốn chia sẻ thế thôi, nếu không muốn nghe thì...Phắng"

"F*ck you, b*tch"

.

.

.

Sau lần ấy, tôi đã ngắt tất cả liên lạc với Quỳnh, kể cả việc dẹp luôn cái điện thoại mà tôi đang sử dụng lúc ấy.

.

.

.

.

Bây giờ, khi đang cầm trên tay chiếc điện thoại này, bao nhiêu ký ức đột nhiên ùa về...

.

.

Một dãy số quen thuộc hiện lên:

0167477XXXX

10+ tin nhắn chưa đọc

Tôi vội vàng bấm vào từng tin một.

"Lam..."

"Lam ơi, tui xin lỗi, tui không cố ý đâu. Đừng giận tui nha."

"Lam, tui biết bà đang đọc, trả lời tui đi."

"Lam, còn giận tui hả?"

Đọc đến đây, trong lòng tôi bỗng dưng nỗi lên một cỗ xúc động khó tả...

"Tui hỏi thật nha...

Có bao giờ bà coi tui là bạn không vậy.

Hồi đầu năm, bà thấy tui toàn diện rồi bà chơi với tui?"

Really? Thật thế sao? Toàn diện? Không có ai toàn diện cả. Mà kể cả khi có, TÔI CŨNG SẼ KHÔNG CHƠI VỚI NGƯỜI TOÀN DIỆN.

"Nhưng sau khi tui rớt thì bà lật ngược lại.

Bà coi thường tui..."

Đã có bao giờ tôi khinh thường cậu ấy chưa nhỉ?

"Ông trời muốn tôi thất bại lần này để không phải thất bại lần sau.

Nhưng ông ấy lại muốn bà thành công lần này để bà cố gắng hơn nữa.

Nhưng bà thì sao?

Cuộc thi này đã làm bà mờ mắt..."

Tôi không bao giờ bị thứ gì làm mờ mắt cả.

Nhất là trong tình bạn.

"Bà đã không còn là Lam của ngày nào nữa. 

Không lẽ thật ra ngay từ đầu bà đã vậy rồi sao?"

Ngu.

"Những dòng tin nhắn trước chỉ là muốn bà trở lại.

Nhưng à cũng không tiếp nhận nó!"

TÔI CÒN THẬM CHÍ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC NÓ CƠ MÀ!

"Thì chỉ còn bà mới giúp được bà...

Tui chỉ giúp bà đến đây thôi.

Còn về tình bạn giữa hai chúng ta...coi như chưa bao giờ tồn tại..."

Hả!Chưa bao giờ tồn tại!Thế thời gian qua cậu cho là gì?

"Xin lỗi Lam

Xin lỗi..."

Tưởng chừng đến đây là hết, nhưng KHÔNG!

Tin nhắn cuối cùng vào ngày 12/07 - sinh nhật tôi.

Một dòng tin nhắn vỏn vẹn nhưng làm tôi có hy vọng rằng : tình bạn của chúng tôi vẫn còn tồn tại.

"Happy birthday!"

.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro