p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam ủ bàn tay mk bằng cốc sữa nóng có rót tí cafe. Nó chẳng thể gọi là cafe sữa được đâu, vì sữa quá nhiều, cafe chỉ để có tí màu và ít mùi thơm.

Ở thành phố lớn này, tìm được một quán latina không dễ tẹo nào. Sữa nóng, cafe nhẹ thơm, một chiêc bánh quy giòn lót dưới đĩa và bà chủ cực kì đáng yêu luôn dành cho Lam góc ngồi dưới quán dù nó có ngồi cả đêm mà chỉ gọi một cốc sữa.

Bà chủ biết Lam là du học sinh, chẳng nhiều tiền để mà chi xài. Trời Tây xa lạ lắm, thế nên Lam đã ghé đến đâu thấy ổn. Thì nó mặc định là " mái nhà"

Sau trường học, phòng kí túc xá, thì Latina là nơi Lam ghé đến thường nhất.

Lam nhìn ra cửa kính, đang lập đông nên ai cũng cuộn mình trong lớp áo dày cộm. Họ bận bịu với nào là bao xốp chứa những bó củ cải, mì ốnh cho bữa tối . Có chị gái xinh đẹp đang đứng ở ngay ngã tư kia chờ đèn đỏa, áo măng-Tô đỏ nhìn ấm cả một góc nhìn, đang ôm cả hai tay túi giấy to. Lam có thể thấy vết cộm của mấy lon nước, chắc chị có bữa tiệc nhỏ tối nay. Một vài người đàn ông lướt nhanh qua cửa kính, ở đây họ đi bộ nhanh khủng khiếp. Thế nhưng Lam vẫn thấy đc ánh mắt mỏi mệt hay háo hức của họ sau một ngày dài.

Lam hôm nay ko làm bài tập. Nó đang chờ hai chị bạn vừa đến thành phố này du lịch và hẹn sẽ ghé thăm Lam. Sau mười một tháng, lần đầu tiên Lam gặp lại bạn bè Việt Nam. Cảm giác háo hức đến độ nó đã đến sớm 20p. Có quá nhiều điều muốn hỏi, quá nhiều tiếng Việt muốn nói. Không phải qua voice, skype, Facetime,... và ko phải ở trong phòng. Đây là một quán cafe, Lam sẽ nói tiếng Việt và cười đùa. Như đang ở Việt Nam.
                      Hai phút....
Chiếc chuông đồng trên cửa rung lên leng keng.
Hai gương mặt quen thuộc tiếng vào.
Những âm thanh quê nhà quen thuộc vang lên, gọi tên Lam không chút ngọng nghịu
***********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro