- Món quà của thượng đế -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, cậu điên à?

Nó run run, giọng không hài lòng nhìn cậu. Tất nhiên, ngoài cái lắc đầu ra thì cậu chẳng hé môi nửa lời

- Tống Thế Thanh, quá đáng

Chứng sợ độ cao đã dâng lên đỉnh điểm, nó hét lên toan bò ra phía sau tìm đường về trại

A, chưa kịp thực hiện thì đã bị tên Thế Thanh kia siết chặt vào lòng rồi. Cậu nở nụ cười nhè nhẹ, đưa mắt lên trời ra hiệu nó dõi theo

Trong cảnh đêm tĩnh lặng ấy, bầu trời đen bỗng loé lên một thứ ánh sáng, vụt qua. Rồi phát nổ để lại tàn dư là vô số sắc màu đẹp đẽ

Pháo bông toả quanh một khoảng trên kia, xem ở góc độ này quả thật khiến người ta mê mẩn

- Tôi nghe nói mùa hạ ở miền Nam nước ta lại chính là mùa xuân khác của miền Bắc

- Thế sao... cậu làm việc này vì tôi?

Nó mắt long lanh ngước lên hỏi, vẻ e lệ như chú mèo con được tặng một cuộn len

Cậu gật đầu

Nó thay đổi hẳn, tức như xì khói, ngồi trên đỉnh núi, trước mặt là vực sâu mà có thể vui được sao?

- Thần kinh

Quăng cho cậu một câu nói phũ phàng, nó quay người bước đi

Thế Thanh chỉ cười buồn mà không đuổi theo, bởi lẽ cậu biết có làm gì cũng vô dụng. Tính khí của nó, là ngang ngược, là ương bướng thế này đây

A

Cậu quên chưa nói cho nó hay... về ý nghĩa thực sự của việc xem pháo bông này

Còn nó, bụng lại tiếp tục đau lên, thốn lắm

...

Bốn giờ sáng, đoàn du lịch quyết định rời khỏi nơi cắm trại đến địa điểm tiếp theo - khu vui chơi giải trí Thủy Bình

Chốn này chẳng có gì đặc biệt ngoài cái có nhiều điều thú vị mà thôi. Vừa đến, cả đám bạn nó chạy vù vào trong để lại trong xe chỉ còn nó, thầy Nam, Tiểu Nhi và cậu

Lướt đi ngang qua những chiếc hồ đủ loại cá đầy màu sắc, lộng lẫy long lanh còn có cả mấy chị đẹp đẹp giả làm nàng tiên cá nữa. Thế Thanh đi cạnh, cậu vẻ như không hứng thú

- Chán đời thì mau chết đi, đừng có làm trì hoãn cuộc vui của tôi nữa

Nó hờ hững liếc sang chỉ thấy cậu nhìn nó hơi bất ngờ, rồi lại cười cười các kiểu. Không hiểu sao cậu cười đẹp đến thế mà nó nhìn chỉ muốn tát mà thôi

Thế Thanh ý, lúc trầm lặng vô cùng, lúc lại vô cùng ấm áp, lúc thì điên điên dở dở. Cũng không hiểu sao cậu ta lại đi cùng nó nữa

- Cậu thấy không? Mấy cái chị tiên cá ý, trông xấu ha

Nó nhìn một lượt rồi chán nản chu mỏ ra, nhìn ghét lắm. Bao nhiêu buồn bực cứ như trút hết vào mấy chị kia luôn. Thế Thanh thì thôi rồi, cốc đầu cái rõ đau còn liếc mắt đầy khinh bỉ nữa mới tức

- Cậu có mà đẹp nhất rồi

Biết là cậu ta chỉ trêu nhưng sao cứ thích thích thế nào ấy. Xong lại giận dỗi ngại ngại mà bỏ đi một mạch luôn

Lúc ngang qua một cửa hàng quà lưu niệm, nó chợt thấy một sợi dây chuyền có mặt là chiếc đồng hồ, nghe chị bán hàng bảo là có thể chụp ảnh để vào. Nó ngây người hồi lâu thì bỗng tay bị kéo đi

Lôi nó vào phòng chụp, cậu kéo đầu nó kề sát mặt mình, bức ảnh hoàn thành. Trông cậu hạnh phúc dã man còn nó thì như khỉ ấy. Cậu mua sợi dây chuyền rồi gắn hình vào, xong, chưa kịp để nó phản đối thì đã đeo vào cổ nó rồi

- Cái loại... đừng tự tiện như thế

Nó gằn giọng khó chịu nhìn Thế Thanh, cậu thì nghĩ ngợi gì gì đó rồi nhẹ nhàng xoa đầu nó

- Món quà của thượng đế

Nói rồi bỏ về phía Tiểu Nhi đang đứng phía trước luôn, ừ hay lắm, thấy gái là bỏ bạn. Diên Vĩ nó cũng không cần

Mà giờ tính sao? Cái sợi dây chuyền với tấm hình hơn trăm mấy, tiếc của. Nó hậm hực để yên vị trên cổ của mình

...

Bước ra khỏi khu đại dương, nó lượn sang chốn trò chơi. Hôm nay Gia Kiệt ăn phải gì mà cứ cười tỉm, mua cả đống đồ cho Diệp Diệp, nó đi kế bên cũng được hưởng ké

Đu quay đã quá quen thuộc với các bạn trẻ hiện nay đặc biệt là các cúp - pồ. Ở trên một chiếc đu quay nọ, có một cặp tình thân âu yếm và một đứa kỳ đà cản mũi tên gọi Điền Diên Vĩ

Nhìn cảnh con bạn thân và thằng lớp trưởng hạnh phúc mà ức vô cùng. Cảm xúc cứ như mình nuôi một con heo, vỗ béo cho đã rồi bị thằng ăn trộm ôm đi ấy

Không quan tâm thế sự bên trong, nó ngó mặt ra cửa kính xem cảnh, đâu phải ban đêm đâu nhưng cũng khá đẹp

Đu quay quay chầm chậm, rồi hai thân ảnh đập vào đôi con ngươi nó. Tống Thế Thanh và Đỗ Trần Tiểu Nhi

...đang ôm nhau?

Hay lắm, vừa mua tặng đồ cho nó rồi lại quay sang ôm con gái nhà người ta. Chó má thế nào mà cơ thể nó nóng lên bất tử, mắt cay xè như muốn khóc

Hại hai đứa bạn ở cạnh tưởng làm nó tủi thân nên ra sức động viên quá chừng

Cũng không biết nữa, nó sao lại có cảm giác này? Chó má, nó muốn về xe ngủ một giấc quá

...

Hai giờ chiều, đoàn xe tiến hành trở về thành phố. Diên Vĩ không lý do lại xin đổi chỗ với Điềm Điềm sang ngồi cạnh lớp phó học tập An Kỳ.

Sau hôm đó, có tin đồn Điền Diên Vĩ sau khi tỏ tình bị Tống Thế Thanh từ chối nên thẹn quá háo giận

Cũng có tin đồn rằng Điền Diên Vĩ thích thầm lớp phó học tập Dương An Kỳ 

Về phần cậu, không hiểu sao lại liếc nó muốn rách cả mắt luôn ý. Du lịch kết thúc, nó với cậu cũng không có lý do gì để gặp nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro