- Nếu có ngày ấy, hãy gửi cho tôi một ngàn con hạc giấy -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ đêm, đang trong giấc mộng về hoàng tử đẹp trai, nó bỗng bị đánh thức bởi tiếng hô tập hợp của thầy chủ nhiệm

Mục tiêu của việc thâu đêm lần này là thử độ nhát gan và mạnh mẽ

Giám khảo là thầy chủ nhiệm và một số các bạn khác trong đoàn. Quy tắc trò chơi như sau :

+ Các thành viên sẽ tham gia bốc thăm, hai người có chữ số trong lá thăm giống nhau sẽ về chung đội

  + Điểm mấu chốt để thắng trò chơi là căn nhà hoang bằng gỗ nằm ở trong khu rừng

+ Đội nào đi theo hình trái tim được khắc trên cây rồi cắm cờ ở căn nhà gỗ, đầu tiên về đích sẽ giành chiến thắng

  + Đội về đích (vị trí xuất phát) cuối cùng sẽ bị cho là nhát gan và chịu một hình phạt do giám khảo đưa ra

  + Đội thắng cuộc được ưu tiên không cần đi tìm thức ăn trong hai ngày

Bắt đầu cuộc chơi, nó háo hức rút ra lá thăm màu đỏ khá xinh, số 27

Dạo quanh tìm đứa có số thăm giống mình, nó thất vọng khi đồng đội lại là tên chúa nhát gan Chu Cảnh Duệ. Tát vào mặt bản thân, nó tự nhủ số của nó sẽ không có soái ca đi cùng

- 28 _ Thầy Hoàng Nam tiếp tục hành trình bắt cặp để chơi

Sau màn gọi, hai cánh tay giơ lên, chủ nhân của cặp thăm 28 là Tống Thế Thanh và Đỗ Trần Tiểu Nhi

...

- Xuất phát

Tiếng giọng ra hiệu khởi hành, vì để giữ an toàn nên bắt buộc hai người chung đội phải nắm tay nhau

Loay hoay kiếm cái tên Chu Cảnh Duệ nhưng chẳng thấy đâu. Bỗng dưng tay nó được một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lại

- S-sao cậu lại ở...

- Tên kia đòi đổi thăm, đi thôi

Lời nói chưa thốt ra hết đã bị đánh gãy, Thế Thanh kéo nó đi, gương mặt vẫn không biểu lộ một cảm xúc. Dù không chuyên nhưng nó có thể khẳng định, cậu mà vào ngành điện ảnh thì sẽ nổi tiếng cực nhanh mà lại ít có scandal. Bởi ở cậu, cười hay khóc, vui hay buồn đều khó có nắm bắt được. Biểu cảm này, khiến người khác tưởng quen lại chần chừ vì xa lạ

Nhiệm vụ trò chơi hai người tiến hành rất nhanh, hoàn toàn không có gì để sợ. Diên Vĩ nó ở một mình đã quen, ma quỷ trên đời nó chưa hề gặp nên cũng chẳng biết sợ là gì. Cứ ở cái tình cảnh này, kiểu gì cũng không bị về chót

Thế nhưng, vừa lúc vào đến căn nhà hoang bằng gỗ, Thế Thanh sau khi kiểm tra bên trong liền thanh thản kéo nó đến chỗ khác

- Này, không phải cây cờ vẫn còn bên trong hay sao?

- Không hứng thú

...

Trên trời, những vì sao lấp lánh vây kín màn đêm. Gió nhẹ thoảng qua, vô tình mà hữu ý làm mái tóc ai đó khẽ bay

Dưới gốc cây cổ thụ già cỗi, thân ảnh hai người, một nam, một nữ ngắm cảnh đêm

- Thế Thanh, cậu nghĩ sao khi một người mắc bệnh hiểm nghèo, không muốn cho người yêu hay biết?

Diên Vĩ mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, miệng không kiềm được, bất giác thốt lên một câu hỏi không đầu, không đuôi

- Ôm đau thương giấu kín, tương lai gửi người yêu. Sao thế cô bé, cậu có chuyện buồn?

Thế Thanh cất chất giọng ấm áp, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc nó. Không hiểu sao, nó lại thích cái cảm giác này

- Nếu đó là cậu, đến lúc đó thì sao?

Lại một câu hỏi bâng quơ không chủ đề của nó, cậu vốn có thể không quan tâm. Nó không hiểu sao Thế Thanh lại trầm ngâm, suy tư về câu hỏi

Bỗng dưng, cậu đứng dậy ngước nhìn bầu trời rộng lớn, tay đưa lên cao như cố với lấy một thứ gì đó nhưng không thể

- Nếu như... Nếu có ngày ấy... hãy gửi cho tôi một ngàn con hạt giấy. Thay tôi đưa điều ước, mong muốn gửi người yêu

Cậu, cùng thanh âm nhẹ nhàng tựa khói sương vụt tan biến lúc ánh mặt trời đến. Không biết từ đâu, những chú đom đóm bay tung tăng quanh nó, quanh cậu. Bao trùm lên tất thảy

Diên Vĩ nhìn cậu, Thế Thanh của lúc này đây sao lại gần đến lạ. Ấm áp khiến con tim nó loạn lên một nhịp. Nhịp đập nhỏ bé ấy như muốn gào thét lên điều gì đó. Nhịp đập ấy như muốn ôm yêu thương vào lòng

Thế Thanh, gương mặt vừa lạ cũng vừa quen. Bàn tay thon dài đưa ra, một chú đom đóm lập tức đậu vào

Cậu đặt con đom đóm đẹp xinh lên trên mái tóc đen của nó. Nở nụ cười hiếm có đầy ý vị

- Nếu ngày ấy thật sự đến với tôi thì xin cậu, hãy nói với cô ấy rằng, tôi yêu cô ấy, thật nhiều!

Dứt lời, cậu nắm tay nó ngụ ý "về thôi"

Trong cảnh đêm chuyển sắc sang ngày, có hai thân ảnh bước đi, đom đóm bay dạo vòng quanh, tiếng ve âm vang hoà cùng khí trời nhè nhẹ ấm như tạo nên một bản tình ca, một khúc nhạc trữ tình mà nhân vật chính là Tống Thế Thanh và Điền Diên Vĩ

...

Về đến trại, nhận được tiếng ồ phấn khích của mọi người. Nó mới biết bản thân đã về chót

- Theo khảo sát của bọn tớ thì Thế Thanh, cậu phải hôn Diên Vĩ

Điềm Điềm kèm theo nụ cười gian xảo nhìn hai kẻ thua cuộc đang ngẩn người im lặng

Mặt nó như đông cứng, khó khăn đưa ánh mắt qua nhìn cậu bạn cạnh mình

Nhưng... chỉ trong vòng một giây duy nhất, cơ mặt nó chính thức đóng băng

Sau khi nó quay sang hỏi ý, không chần chừ, cậu áp sát nó, đặt một nụ hôn trên gò má đang lạnh ngắt của nó

Tiếng la hét vang lên từ phía đám bạn trong đoàn, có đứa còn lấy điện thoại ra mà chụp

Lẩn trong đám đông, có một cô gái cắn chặt môi, khó chịu lùi về phía những chiếc lều

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro