- Ngày khởi hành -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước lúc xuất phát đến nơi cắm trại, thành viên trong đoàn sẽ được xe du lịch trường đến tận nhà đón đi. Gia đình Diên Vĩ có bốn người, cha mẹ, nó và cậu em trai lớp bảy

Cha mẹ nó làm chính trị và kinh doanh nên thường xuyên đi công tác, em trai chuyển đến nhà nội để đi chơi những ngày hè. Căn nhà giờ chỉ còn mình nó ở

Khóa các cửa lại cẩn thận với nhau, nó bước lên xe trong ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn

- Nhà mày giàu, lại còn ở một mình, sướng quá đi

Một cô bạn thốt lên vẻ thích thú cực kỳ. Nhanh chóng tiến đến ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ - cũng là chỗ trống cuối cùng trong xe du lịch. Cầm chiếc điện thoại lên mà chìm vào công nghệ. Rồi bỗng, nó thíp đi lúc nào không hay

...

Cảm giác bên má phải của mình đang dựa vào thứ gì đó khá mềm cũng khá cứng, Diên Vĩ tỉnh dậy mới thấy cậu bạn Thế Thanh đang ngồi cạnh nhìn nó chăm chú. Hoá ra... nó ngủ say liền dựa vào vai cậu, chả trách lại ấm như thế

- Cậu thức khuya? _ Cậu khẽ nhíu mày, ánh mắt soi thẳng nó tựa hỏi cung

Nó gật đầu

- Quen rồi

Kết quả bất ngờ sau khi Diên Vĩ dứt lời, đầu của nó bỗng bị cậu cốc một cú rõ đau cộng thêm vẻ khinh thường kiểu như "Ngu thì chịu"

Trải qua một lúc lâu, chiếc ti vi trên xe được mở lên. Vở hài kịch âm vang khiến cả xe cười rộn rã, lúc này đây cô bạn Điềm Điềm - được cho là hoa khôi lớp mới nhẹ nhàng bước tới bên cạnh nó

- Xin lỗi, cậu có thể đổi chỗ với tớ không?

Vừa nghe đến đây thì mấy đứa bạn của Diên Vĩ ồ lên đồng loạt. Nằm trong hội tám của lớp, ai cũng biết từ lâu Điềm Điềm có tình cảm thầm kín với Thế Thanh. Cả đứa còn vẽ lên bảng vài chữ "Hoàng Ngọc Điềm Điềm mãi yên Tống Thế Thanh" nữa cơ

Nở nụ cười đặc biệt gian lại còn nháy mắt với cô bạn ấy, nó định bước đi nhưng lại bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt

- Sao phải đổi chỗ?

Thế Thanh nghiêm túc cất lời, đồng tử to đen như xoáy tâm can người đối diện

- Tớ bị say xe

Lời nói dối của cô bạn hoa khôi rõ ràng không hợp lý, nơi Điềm Điềm ngồi là ngang hàng với nơi Diên Vĩ nên không thể cho là say xe, mà nếu có thật cũng phải xin đến chỗ khác

Quả thật, lý do này làm Tống Thế Thanh không tài nào chấp nhận được, cậu ra hiệu nó không được đi rồi quay sang cất giọng

- Tớ xin lỗi, chỗ này cũng giống như chỗ của cậu nên không giúp được gì đâu. Phiền cậu tìm chỗ khác

Cậu nói, với thanh âm nhẹ như nước chảy nhưng lại biến cô hoa khôi Điềm Điềm trở nên tái nhợt như bị tiếng mút chà sát bên tai

Gật đầu vẻ hiểu ý, cô bạn hiền lành về lại chỗ cũ trong ánh nhìn xoi xét. Hài kịch được tắt, thay vào đó là gameshow 'Ai là triệu phú'

Đoàn cắm trại, đứa hí hửng chọn đáp án trong gameshow, đứa không hứng thú nghe nhạc trong điện thoại

Nó thấy chán, lo lắng vì hai giờ chiều mới tới nơi mà nó lại chưa ăn sáng

- Nè

Một thanh sô cô la đặt trước mặt nó

- Tao nghe bảo ăn vào đỡ đói

Tiếng nhỏ bạn thân Diệp Diệp, nó hơi vui vì Diệp Diệp biết nó chưa ăn sáng. Làm bạn bao nhiêu năm, hôm nay mới thực sự cảm giác con bạn này có ý nghĩa khi tồn tại trên đời

Thế Thanh đưa mắt sang nhìn nó rồi nhanh trở về với biểu hiện ban đầu

- Cậu có lẽ rất thích hành hạ bản thân

- Hả?

- Không gì

Ngơ ngác cũng không được gì khi Thế Thanh trở nên im lặng. Cậu khẽ nghiêng đầu dựa vào ghế nhắm mắt chìm vào giấc mơ

Trai đẹp, ngay cả ngủ cũng đẹp. Nó ngắm nhìn hồi lâu, thấy cậu không phản ứng liền mạnh dạn đưa tay lên sờ thử độ mềm của da mặt cậu

Ý định sắp thành công liền thất bại khi ánh mắt sắt lạnh của cậu nhìn nó

- Phá giấc ngủ của tôi lần nữa, tôi giết cậu

Thế Thanh bỏ lại cho nó lời đe doạ rồi nhắm nghiền đôi mắt. Nó hơi run, cảm giác sợ bị chuyển thành tức giận. Sao Diên Vĩ nó lại muốn đụng vào hắn? Nó điên rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro