- Thế Thanh -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu ngày mới, bật dậy như cái lò xo tự động. Diên Vĩ nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi nhà

Lại nói về trường lớp, nó ức chế khi được xếp chỗ ngay sau anh bạn nổi danh trầm tính

Cậu ta tên là Tống Thế Thanh, thân làm lớp phó phong trào mà vô cùng ít nói. Trong lớp, cậu bạn này vẻ như tự kỷ. Nó mấy lần bắt chuyện không thành

Vừa vào lớp đã gặp ngay cậu ta, nó khó chịu tiến tới câu cổ áo cậu ta mạnh bạo. Bốn mắt chạm nhau hồi lâu mà tên ấy vẫn chẳng nói gì

Thả tay ra, Diên Vĩ bực tức úp mặt xuống bàn chợp mắt.

— Trường chúng ta tổ chức cắm trại khi hè tới, ai tham gia đăng ký với Thế Thanh

Tiếng thầy dõng dạc tuyên bố khiến cái lớp thường ngày đã nhoi càng thêm sôi động. Cả đám đồng loạt giơ tay, nó rướn người về trước cố gắng xem trộm giấy tờ

Quả nhiên là không hề có tên cậu ta trong danh sách. Nó muốn tham gia nhưng lại cảm giác thiếu thiếu điều gì đó

Rồi đập mạnh xuống bàn

— Tôi đăng ký

Thế Thanh hơi bất ngờ trước hành động mạnh bạo của nó nhưng rồi cũng cuối xuống ghi tên

Chiều hôm đó, tan học về chỉ vỏn vẹn nhận được một dòng tin nhắn của cái nick Liên Tử kia : “Có chuyện gì buồn không?”

Diên Vĩ hơi hứng thú khi chủ nick kia đoán đúng tâm trạng mình. Vội vàng nhắn lại : “Gặp vài chuyện riêng. Mà cậu tên gì thế? ”

Lòng hơi háo hức ngóng chờ tin nhắn hồi âm. Mãi lúc lâu sau thì hai chữ to đùng đập vào đôi con ngươi nó

Dụi dụi mắt, Thế Thanh, lại là cái tên Thế Thanh. Nó nghĩ, trên đời này làm sao có chuyện trùng hợp đến nỗi tên nó giống tên chủ nick ấy thầm thương và tên chủ nick lại giống tên của cậu bạn nó ghét?

Nó lại nghĩ đến một ý nghĩ tiêu cực nhất. Rằng hai người Thế Thanh là một và cô gái được thích là nó

Nhưng nhanh thôi, bộ não Diên Vĩ hoạt động lại bình thường. Nó lắc đầu, dùng hai tay xoa xoa thái dương. Sao nó lại có thể có ý nghĩ như thế?

Thậm chí nó và tên Thế Thanh trong lớp kia chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Hoang đường thật!

Mãi mới thoát ra khỏi mớ liên tưởng trong đầu, nó phát hiện chủ nick kia đã off. Điện thoại vang lên bài nhạc chuông quen thuộc. Nó nhấc máy

— Sao mày còn chưa đến?

Đầu dây bên kia ngoài thanh âm không hài lòng còn đi kèm theo tạp âm qua lại của dòng người đông đúc cất tiếng trách móc Diên Vĩ. Nó ngớ ra hồi lâu, im lặng rồi vội vàng xin lỗi

Cuộc hẹn mua sắm giữa nó và con bạn Diệp Diệp chính thức bị dẹp sang một bên. Không hiểu sao, từ khi gửi nhầm tin nhắn và trò chuyện với cái nick Liên Tử đó. Nó như có nhiều việc dở dang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro