Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ quần áo luyện tập của nhà tù Blue Lock là loại bó sát. Mặc dù không một kẽ hở từ đầu đến chân, cơ bắp của các cầu thủ vẫn được phơi bày đầy đủ. Đôi lúc Kaiser thắc mắc người thiết kế bộ đồng phục này có mưu đồ gì khác không, khi những đường viền cắt ngang, dọc, xéo chẳng khác nào mấy sợi dây trói BDSM. Mà thỉnh thoảng hắn cũng cảm giác những đường viền dán chặt vào da thịt ấy góp phần tăng độ sexy lúc các cầu thủ di chuyển.

Kaiser chẳng ưa gì Blue Lock, hắn muốn nhà tù xanh này phải quy hàng trước sức mạnh của hắn, muốn những mầm xanh non nớt của Nhật Bản sợ hãi khi đối đầu với cầu thủ hàng top thế giới là hắn. Tuy nhiên, Kaiser lại dành một sự ưu ái đặc biệt cho bộ đồng phục Blue Lock. Hắn cảm thấy thích thú khi Isagi Yoichi khoác đồng phục bó sát lên mình, di chuyển cùng quả bóng và cố lách qua người hắn mỗi khi hắn kiềm chân cậu. Quần áo bó sát khiến da thịt chạm vào nhau nhiều hơn, sự phấn khích tăng lên so với những trang phục thông thường.

Như mọi ngày, Isagi kéo vạt áo lên lau mồ hôi sau buổi tập luyện đối đầu. Cái bụng trắng ngần lộ múi của cậu ta đập vào mắt Kaiser. Bất giác, Kaiser đưa ngón tay ra chọt chọt theo phản xạ.

"Cứ vén áo nơi công cộng thì người ta sẽ nghĩ cậu dễ dãi đấy, tên hề Yoichi."

Isagi tức giận, hất tay hắn một cách thô lỗ.

"Thằng khốn hoàng đế biến thái."

Kaiser cảm thấy hứng lên mỗi khi trêu chọc cậu trai trẻ thấp bé hơn mình, cái mầm trên đầu tưng tưng lúc tức giận trông như một đứa trẻ. Hắn vừa định trêu thêm chút nữa thì một gã lạ mặt chen vào giữa, đứng chắn trước mặt hắn và che khuất Isagi Yoichi.

"Rin! Cậu đến đây làm gì vậy!?"

Isagi cất giọng, tỏ vẻ vui mừng khi gặp đồng đội cũ. Dù cả hai không có mối quan hệ tốt sau trận đấu với U-20, Isagi vẫn cố giảng hoà và ra sức thân thiện với Itoshi Rin.

"Lần trước mày nói thích bộ phim này, bên hãng tài trợ có cho tao vài thứ vô dụng."

Isagi vô thức đưa tay đón lấy thứ mà Rin quăng qua. Là một chiếc móc điện thoại Totoro nhồi bông béo tròn xinh xắn.

"Ể-? Cậu cho tôi hả?"

Isagi thích thú sờ nắn cái lá đội phía trên đầu Totoro, trông nó như cái mầm cây đỉnh đầu mà mỗi sáng cậu luôn chăm chút, vuốt nó thành hình chữ V (victory) với khao khát chiến thắng.

"Mấy thứ hời hợt ngu ngốc này tao giữ chỉ chật chỗ."

Isagi ríu rít cảm ơn, phấn khởi đeo luôn vào móc điện thoại. Cái móc cứ tòng teng ngay trước mặt cộng thêm thái độ vui sướng của Isagi khiến Kaiser bên kia càng thêm ngứa mắt. Hắn tiến đến, chào hỏi bằng vẻ trịch thượng.

"Ái chà chà, đây là cậu em trai quý hoá của Itoshi Sae sao? Tôi đã xem cậu thi đấu suốt trận U-20, ấn tượng lắm."

Khuôn mặt vốn lãnh đạm và bất cần đời của Itoshi Rin đanh lại, nhắc về trận đấu U-20 cứ như chọc trúng nỗi đau của hắn. Những đường gân xanh bắt đầu nổi lên trên trán.

"Mày muốn gì?"

Kaiser phớt lờ hắn, chuyển sự chú ý về Isagi và quàng tay qua cổ cậu.

"Nói chuyện với đối thủ trận ngày mai nhiều quá, đừng để người khác nghĩ cậu vì một cái móc làm phân tâm mà thua trận đấy Yoichi."

Cố tình kề môi sát vành tai Isagi mà thủ thỉ, Kaiser thành công chọc Itoshi Rin phát điên. Hắn tóm lấy tay Isagi kéo mạnh về phía mình khiến cậu suýt chút nữa mất thăng bằng.

"Cậu làm cái trò g-"

Chưa kịp nói dứt câu, Isagi nhận ra bầu không khí giữa hai kẻ kia sắp nổ tung. Cảm giác lúc này như đứng giữa trận thế chiến thứ hai của phe Phát Xít và phe Đồng Minh, dù thực tế hai thằng cha đó đều là lũ Phát Xít.

"Không ngờ em trai của Itoshi Sae lại là một kẻ thích nịnh nọt, tặng quà cho đối thủ trước trận đấu. Hay cậu nghĩ tên Yoichi vị kỷ này sẽ xiêu lòng bởi sự ga lăng mà chấp nhận thua cuộc~?"

Vẫn giọng điệu mỉa mai đó, phía sau lưng hắn còn có tên Ness đứng vỗ tay, Isagi nhủ thầm cứ đà này gã Kaiser sẽ ngồi ghế dự bị vì chấn thương mất. Itoshi Rin không giống cậu, là một người kiên nhẫn và giải quyết mọi thứ trên sân bóng. Xét về độ nóng tính, cậu nghĩ hắn chỉ đứng sau Shidou Ryusei.

"Câm mồm. Trận đấu ngày mai tao sẽ biến mày thành đồ phế thải."

Khuôn mặt Rin tối sầm, đôi mắt trừng lên trắng dã. Hắn nắm chặt hai bàn tay, cố nuốt cục lửa tức giận đang nghẹn nơi cổ họng. Không nói thêm một lời nào nữa, Rin quay gót bước đi.

"Có vẻ như sự huấn luyện của team Pháp đã kiềm chế được con ác quỷ trong Rin. Cậu ta bình tĩnh hơn nhiều so với hồi Blue Lock đợt một."

Isagi thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ tên Kaiser phiền phức và bước đến phòng tắm. Cả người cậu nhơ nhớp mồ hôi, đứng chịu bão tố thêm một lúc nữa chắc chính cậu cũng sẽ phát điên. Cuộc vui đã tàn nên Kaiser cũng bỏ đi, hắn quay về phòng riêng tắm rửa.

Tối hôm đó, Ness Alexis đến nhà ăn mang phần của Kaiser về cho hắn. Thấy nhóm bạn Isagi đang tụ tập xôn xao, Ness quyết định ở lại hóng chuyện thêm một tí.

"Cậu định nhắn tin an ủi Rin à? Isagi tốt bụng ghê."

Hyori ngồi bên cạnh quan sát một cậu trai đang thở dài ngao ngán.

"Ừ, nhưng tớ không biết phải nhắn gì nữa, tớ chưa từng nhắn tin cho cậu ấy. Có điều tên Kaiser nói những lời lẽ khó nghe quá, Rin hẳn đã tổn thương."

Isagi liên tục đấu tranh tư tưởng giữa việc nhắn cho Rin vài dòng hoặc bỏ qua để tập trung cho trận đấu ngày mai. Đột nhiên Kurona chỉ chỉ vào cái móc khoá đu đưa.

"Rin tặng cậu hả? Phía dưới còn có chữ Love này."

Isagi vội lật đáy con Totoro lại, quả nhiên chữ Love thêu rất nhỏ bên dưới bụng của nó. Suýt chút nữa ghế của Isagi bật ngửa.

"Chắc... chắc là cậu ta tống đại cho tớ mà không kiểm tra kỹ thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá."

Nói vậy nhưng Isagi vẫn rơi vào trầm tư, cậu để mặc bữa ăn nguội ngắt và nhìn mãi vào món quà Rin tặng, hoài nghi nhân sinh. Mãi suy nghĩ, Isagi quên khuấy luôn chuyện định nhắn tin cho hắn.

Mọi hành động của Isagi và nhóm bạn không qua mắt được Ness. Suốt thời gian quan sát chuyển động ngón tay của Isagi, Ness đại khái đoán được mật khẩu điện thoại cậu ấy. Đêm tối ập đến, nhóm bạn Isagi ngủ say, Ness mon men lại gần giường của Isagi và cuỗm chiếc điện thoại về phòng đưa cho Kaiser.

Trận đấu ngày hôm sau là một trận chiến của địa ngục. Chưa bao giờ Itoshi Rin thi đấu điên cuồng như thế, hắn liên tiếp lao vào Isagi lẫn Kaiser cướp bóng, đến Shidou Ryusei cũng phải trầm trồ.

"Thằng Rin Rin này bữa nay thi đấu như mới bị bồ đá, không thèm phối hợp với đồng đội luôn."

Bất kể đối thủ hay đồng minh đến gần, Itoshi Rin đều trưng ra bộ mặt ăn tươi nuốt sống. Đã quyết tâm sẽ đánh bại hắn ta nhiều như thế nhưng Isagi Yoichi vẫn bị lối chơi của Rin thu hút, cộng với việc tối qua làm ảnh hưởng khiến cậu hơi mất tập trung. Trận đấu kết thúc với phần thắng thuộc về PXG.

Lau mồ hôi nhễ nhại, Isagi vừa cắn răng tiếc nuối, vừa cố gắng nặn ra một nụ cười đến chúc mừng đội bên kia.

"Chiến thắng thuyết phục lắm, hôm nay các cậu thi đấu rất hay. Nhất là cậu đấy R-"

Cậu chìa tay về phía Rin, nhưng đáp lại thái độ thân thiện muốn bắt tay của cậu là một lực kéo áo thô bạo.

"Thất bại là cái giá phải trả khi mày quyết định chọn làm tiền vệ cho thằng khốn hoa hồng đó."

Isagi Yoichi đơ người mấy giây. Rin vừa nói tiền vệ gì cơ?

Chưa kịp đáp lời, Itoshi Rin tiếp tục đe doạ.

"Nếu sống với tư cách một tiền đạo, mày là kẻ thù không đội trời chung của tao. Nhưng nếu mày quyết định chọn làm một tiền vệ, tao không cho phép mày chọn chuyền bóng cho ai khác ngoài tao ra."

Tiếng gầm gừ của Rin đủ để vài người xung quanh nghe thấy. Họ nhìn nhau rủ rỉ, lấy tay che miệng để đối phương không biết họ đang bàn tán về mình.

"Cái giọng chiếm hữu bá đạo này đúng là chỉ No.1 Blue Lock mới thốt ra được."

Mặc kệ mọi người xì xầm, Isagi cố dùng sức tháo tay Rin khỏi áo thi đấu vì nó sắp rách đến nơi.

"Cậu muốn lên sóng truyền hình với cái tít cầu thủ hành hung đội bạn à?"

Kaiser tiến lại gần họ, hất cằm về phía máy quay vẫn đang mở để Rin chú ý.

"Im mồm. Chưa đến lượt mày lên tiếng. Thằng khốn này có mắt như mù mới chọn làm tiền vệ của mày."

Dấu chấm hỏi càng lúc càng lớn, Isagi không nhịn được nữa buộc phải cất giọng hằn học.

"Cậu nói tôi chọn làm tiền vệ của ai!? Tôi sẽ sống với tư cách một tiền đạo, một kẻ ghi bàn thắng vào lưới đối thủ cho dù phải đối địch với cậu cả đời. KHÔNG BAO GIỜ tôi chấp nhận làm tiền vệ cho cậu hay hắn."

Nắm lấy tay Rin quẳng qua một bên, Isagi bực bội muốn nổ đom đóm mắt. Tuyên bố của Isagi làm Rin hơi khựng lại.

"Vậy tại sao mày lại bảo với tao thằng đó là tiền đạo đích thực của mày!? Rồi mày còn muốn kiến tạo đường chuyền cho hắn nữa!?"

"TÔI BẢO THẾ HỒI NÀO!?"

Lần đầu tiên Isagi lớn giọng, sự chú ý của những người khác cũng dồn về phía cậu.

"Đêm qua mày đã nhắn như vậy cho tao, mày có biết vừa sáng sớm tao đã phun cả ngụm trà khi đọc không!? Tao đách cần biết mày quyết định cái gì vì tao cũng sẽ ngăn cản, nhưng thằng đó là lựa chọn tồi tệ nhất."

Isagi cứng đờ cả người, bật điện thoại lên kiểm tra. Tin nhắn gửi cho Itoshi Rin vào lúc 2 giờ sáng đập vào mắt cậu.

"Tôi đã quyết định sẽ đến Đức làm tiền vệ cho Kaiser sau khi Blue Lock kết thúc, ngày mai cậu hãy xem sự phối hợp của bọn tôi nhé. Từ bây giờ tôi sẽ luôn kiến tạo đường chuyền cho Michael Kaiser, vì anh ấy là tiền đạo đích thực của tôi."

Tự nhiên Isagi bỗng giác ngộ, suốt cả trận đấu Kaiser không hề ngăn cản lúc cậu có bóng, hắn chỉ chực chờ cắt bóng mỗi khi cậu định chuyền cho Kurona. Người xung quanh nhìn chắc sẽ nghĩ họ đang phối hợp nhuần nhuyễn với nhau.

Isagi xoay người về phía Kaiser, sát khí nồng nặc chĩa vào hắn. Cậu sực nhớ tối hôm qua Ness đã đứng nhìn cậu và các bạn rất lâu.

"Tác phẩm của mày phải không thằng hoàng đế khốn kiếp?"

"Ai biết gì đâu, muốn buộc tội người khác phải có bằng chứng đấy Yoichi~"

Kaiser chối bay chối biến. Ness trốn sau lưng hắn cũng giả vờ như không biết gì, nhìn dáo dát lên khán đài.

Itoshi Rin giật lấy cái điện thoại, đưa lên gần mũi hít một hơi.

"Mùi nước hoa hồng này thằng Isagi không xài, nó trùng khớp với mùi trên người mày."

Rin cáu tiết bóp chặt cái điện thoại, làm Isagi sợ hãi và nghĩ đến chuyện có nên đòi cậu ta bồi thường nếu cái điện thoại bị vỡ hay không. Nhưng lúc này đây, Isagi khao khát được đấm vào mặt Kaiser hơn bất cứ thứ gì.

"Isagi, camera tắt rồi đó."

Kurona chỉ về phía người ghi hình đang dọn dẹp đồ nghề. Thấy thế, Itoshi Rin bẻ khớp tay răng rắc. Isagi cũng cầm theo một cây chổi lau nhà của nhân viên quét dọn.

Ngày hôm đó, Kaiser bị hội đồng thê thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro