Thông báo: Tin nhắn không thể gửi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều

Đẩy nhẹ mắt kính đang dần dần trượt xuống sóng mũi, hoseok ngồi nhâm nhi li trà. Thật ra hắn chẳng phải dân rành trà mấy nhưng đơn giản bịch trà này do chính tay em gửi cho hắn từ tận Ý. Vị trà rất nhẹ không quá đắng, hắn cũng đã biết trước sẽ như thế này hắn hiểu khẩu vị của em , hắn hiểu hết. Hắn không biết tên của loại trà, trên bao đa phần tiếng Ý tất nhiên hắn đâu biết đọc. Cầm bịch trà lên săm soi hắn tìm thấy được một chữ tiếng anh duy nhất fanning (trà đã được xây trước thành bột) , hắn mỉm cười trách yêu. Chắc người yêu nghĩ hắn không biết pha trà nguyên nên mới gửi hắn túi trà bột, ngốc. Đâu phải hắn không để ý những lần em pha trà nguyên, hắn quan sát hết chỉ cần đó em.
Tiếng điện thoại làm hắn giật mình, thoát khỏi không gian riêng đầy điều hạnh phúc nhỏ của mình. Hắn nhíu mày cầm điện thoại đọc dãy số lạ hiện ra trên điện thoại. Mấy số đầu rất lạ, không phải số trong nước! Nhận ra điều đó hắn nghĩ em mượn điện thoại gọi cho mình! Hai mắt cười tít lại hắn chấp nhận cuộc gọi, lạ. Một giọng nói lạ, không phải em của hắn. Hắn sẽ không để ý mấy nếu đó giọng lạ nhưng trong chất giọng người đó mang một nỗi buồn sâu thẳm. Bối rồi vài lúc, đầu dây bên kia đã cất lời.

'Tôi bạn của gái đã đính hôn với anh'

Các câu hỏi càng ngày càng hình thành nhanh trong đầu hắn. Tại sao em không gọi? Tại sao bạn em gọi?

'Tôi gọi để báo tin buồn cho anh'

'Cô ấy bị bệnh?'

Lòng hắn thấp thỏm, rồi buột miệng hỏi.

'Không'

'Cô ấy'

Nghe tiếng nuốt nước bọt bên kia đầu dây tim hắn như đánh rơi, khóe mắt dần hoen đỏ. Đừng, làm ơn đừng chuyện xấu xảy ra với em.

'Mất rồi'

Thịch

Tim hắn đập mạnh, cổ họng nghẹn lại. Nước mắt tuôn ra. Hắn nuốt mạnh lên vài tiếng không .

'E-em tôi ch- ch - ết?'

'Tại đâu e-em tô-i chưa ch- ưa chết!'

Đầu óc hắn không còn trí, những câu hắn khẳng định rằng người yêu mình chưa mất chắcnhững thứ duy nhất hắn thể buông ra.

'Cô ấy mất do căn bệnh hiểm nghèo mà nhóm chúng tôi đang nghiên cứu, quá trình nghiên cứu suất gây lây nhiễm cho ấy'

'Để an toàn chống lây lan xác của ấy sẽ được tiêu hủy xử phòng thí nghiệm,không thể mang về nước. Các vật dụng của ấy sẽ bị thu hồi tránh virus tràn ra bên ngoài.............tôi xin lỗi'

Tút- cúp máy

Giọng đầu dây bên kia vốn nghẹn ngào không kém nhưng vẻ chuyên nghiệp hơn, vậy chắc không phải mình em tôi hi sinh nhỉ? Thật bất công cho em tôi. Làm nhà nghiên cứu rồi cống hiến tác phẩm lẫn mạng sống của mình. Xác em không được mang về, đời còn buồn hơn được bao nhiêu?

-

Hắn ngồi trong góc phòng tối. Sau bao nhiêu đồ đạc hắn đã đập nát, những chai rượu hắn uống . Hắn say. Say thật rồi nhưng hắn không chỉ say trong men rượu, hắn say trong những kỉ niệm ngọt ngào. Nhớ về khi hắn em bàn về một tương lai tươi sáng cùng nhau, lời hứa trao nhau rằng sau khi em về Hàn từ Roma, ta sẽ cùng tổ chức một đám cưới thật linh đình dành cả đêm để ngắm các sao seoul. Hay về tuần trăng mật hắn em đã bàn về, một ly rượu vang màu đẹp mắt một bãi biển bali đúng lúc hoàng hôn, cặp đôi mới cưới sẽ trao nhau nụ hôn sâu, sóng biển sẽ vỗ xào xạt bọt biển trắng xóa. Hứa về việc em sẽ sinh cho hắn một đứa trẻ đáng yêu. Dĩ vãng. Mọi thứ sẽ chỉ còn vãng.

Đỡ say, hắn lôi điện thoại để xem giờ: 12:00 .Nhớ em thật. Hắn như một thói quen liền mở danh bạ vào số em. Đợi đã, hắn quên mất, em không còn nữa rồi. Bỗng cảm xúc dâng trào hắn ghì tay nhắn vài dòng.

Phu nhân của Hoseokie

Hoseok:
Đồ đáng ghét, em bỏ anh đi (!)
[Xin lỗi tin nhắn không thể gửi]

Hoseok:
Nhớ lúc trên tháp tình yêu em đã hứa không,
Em hứa sẽ không bao giờ bỏ anh thế tại sao
bây giờ em lại làm vậy. (!)
[Xin lỗi tin nhắn không thể gửi]

Từ lúc đó hôm nào hắn cũng dành thời gian nhắn cho em dù biết sẽ không hồi đáp. Hắn nhắn về những kỉ niệm và miêu tả từng cái một cách kĩ càng, vì hắn yêu em nhiều quá đỗi hắn nhớ mọi thứ. Đôi khi thấy thiếu vắng em hắn sẽ nhắn về những sở thích của em hay những gì hắn luôn muốn nói với em nhưng vẫn giữ kín trong lòng.

--------------

Em mất đã được 3 tháng và khoảng nào trong tim hắn đã đỡ nặng trĩu. Hôm nay hắn lại mở điện thoại và nhắn cho em nhưng hắn thề với bản thân sẽ là lần cuối cùng.

Phu nhân của Hoseokie

Hoseok:
Anh biết em thương anh muốn

anh quên về em nhưng tình cảm anh

ngày một nhiều, anh phải làm với
trái tim mình đây? (!)
[Xin lỗi tin nhắn không thể gửi]


Hoseok:
Anh sẽ không nhắn em nữa anh xin
lỗi, việc này chỉ làm anh nhớ em hơn
Nhưng anh sẽ nâng niu tình yêu này
cất trong gác xép nào đó trong trái
tim, để yên nghỉ trong quá khứ. (!)
[Xin lỗi tin nhắn không thể gửi]

Hoseok:
Hãy nhớ về anh người đã yêu em
say đắm em (!)
[Xin lỗi tin nhắn không thể gửi]

|||||||||||

Sau tin nhắn cuối cùng hắn chạy lên sân thượng tìm kiếm sự bình yên từ thế giới. Hắn nằm nhìn bầu trời nơi các vì sao ngự trụ, nơi mà có lẽ người con gái của hắn đang yên nghỉ. Hắn liếc nhìn bầu trời trong câm phẫn, điên rồ. Thật sự điên rồ, mắt hắn lảo đảo vài lần rồi tự nhếch mép khinh miệt bản thân - một kẻ gàn dở chỉ biết nghĩ cho bản thân trút giận cái chết của nàng cho mọi thứ xung quanh hắn một cách .Cũng phải thôi hắn nhớ người quá đỗi, nhưng người chỉ còn .

Ánh trăng khuya đêm nay vẫn tiếp tục rọi trên đỉnh đầu những con người có mảnh đời độc. Hắn như một kẻ rầu đời, kẻ chỉ thể bất lực mỗi lần cuộc sống đánh úp.
Để gió đêm thổi qua, mơn trớn khuôn mặt. Lạnh. Phải, lạnh hơn mọi khi. Ước hắn thể ôm em rồi chìm sâu vào giấc ngủ, nghịch tóc của em với cánh tay trái của hắn rồi lặng lẽ hôn trán em, nhưng điều hắn yêu thích là việc ích kỉ lấp đầy buồng phổi bản thân bằng mùi hương ấm áp của em, một mối quan hệ ngọt ngào. Hắn nhớ em.
Thả lõng thể sau một hồi ức thổi qua suy nghĩ. Hôm nay, hắn sẽ học cách sống với sự vắng bóng của em.
Hai vai hắn thả lõng dần, để vài giọt lệ chảy xuống từ đôi mắt. Hai tay không còn ghì chặt bành ghế, lưng dần dần dùng lưng ghế để thành nơi nương tựa. Thở dài. Hắn nhắm mắt. Ngủ ngon lần đầu sau 3 tháng khi em mất, sau 3 tháng trằn trọc suy nghĩ về em sau 3 tháng nhắn tin vào con số không còn tồn tại.



4tháng sau
' nhóm nghiên cứu người Hàn được ghi danh nhờ phát hiện ra cách chữa căn bệnh hiểm nghèo mới sau đợt nghiên cứu Roma - Ý '











Tác phẩm hoàn thành ngày 12/9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro