Chương 1: Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Hà Phương thích Lê Minh Vũ cũng phải thoi thóp 3 năm rồi. Kể từ cuối năm lớp 9 và đó cũng là lý do khiến nó quyết tâm thi vào chuyên. Ông trời đúng thật là không phụ lòng người khi Phương đã may mắn, xuất sắc đỗ chuyên mà lại còn học chung với Minh Vũ 3 năm liền.

Nhưng vấn đề là chả lẽ nó lại cứ đứng một chỗ mà trông người kia như thế sao? Thích lâu đến vậy mà sao không chủ động lên một chút đi chứ? Phương cũng đã rất nhiều lần suy nghĩ về vấn đề này nhưng rồi nó nhận ra nó với Vũ có một khoảng cách rất xa và có lẽ sẽ không thể chạm tới nhau được. Phương là lớp phó học tập, Vũ là lớp trưởng; Phương trầm tính, hướng nội và có phần hơi rụt rè, Vũ thì hoạt bát, năng nổ lại còn có khiếu hài hước; Phương không giỏi chăm sóc bản thân và tự ti về vẻ bề ngoài của mình, Vũ thì đẹp trai bẩm sinh chuẩn gu các bạn nữ,...

Nhiều lần nó cũng tủi thân, tự bật khóc và hỏi tại sao mình và người ấy không đến được với nhau? Nhưng rồi nó cũng đã có câu trả lời. Là do nó chưa đủ thích và chưa cố gắng mà thôi.

Đến năm lớp 12, không hiểu thế nào mà đầu óc Phương luôn quanh quẩn hình bóng của Vũ, nó cảm thấy mình thích cậu ta nhiều hơn và có mong muốn cậu ta để ý tới mình nhiều hơn một chút. Cảm thấy ngồi yên như vậy không được khi mà xung quanh Vũ có đến mấy chục bóng hồng đang xếp hàng phía dưới, Phương cảm thấy mình cũng phải tấn công thôi, nhưng nó tấn công bằng cách nào bây giờ? Nó từ trước đến giờ luôn hướng nội, trầm tính, không hay chia sẻ với người ngoài, ai chơi thân với nó lắm mới đủ hiểu tính cách của nó, nếu tấn công trực tiếp sẽ rất nhục!

Thế rồi đến một ngày.

Minh Anh liền hớn hở tiến tới khoe với Phương rằng nó vừa tìm được cách trả thù thằng bồ cũ:

"Tao sẽ lập acc clone để ghost thằng cha đấy, ai bảo nó trap tao, hehe có hội chị em tao giúp đỡ thì thằng này đ** xong với bà đây đâu."

Phương nhìn Minh Anh đang nở nụ cười đắc chí thì cạn ngôn cmnr, nhưng mà nó chợt phát hiện ra một chuyện. Đúng nhỉ? Sao nó không tạo acc clone để tấn công Vũ?

Nghĩ được kế đó mắt Phương sáng lên, cách này không phải rất hay sao? Vừa tiếp cận được crush, vừa không bị lộ danh tính và không sợ bị nhục, đủ hai tiêu chí cần thiết rồi.

Phương sung sướng nắm lấy vai Minh Anh:

"Mày là bà tiên của tao Minh Anh ạ, mày đã cứu rỗi trái tim thoi thóp của tao rồi, cảm ơn màyyy"

Nói xong Phương hớn hở quay về chỗ ngồi còn Minh Anh ngồi đó thì đơ ra không hiểu chuyện mẹ gì cả.

.

.

.

Về đến nhà, Phương nhanh chóng ăn cơm, rửa bát, tắm rửa sau đó liền chui tót vào trong phòng, bài tập về nhà hôm nay nó đã tranh thủ hoàn thành trên lớp rồi, giờ thì đến công việc chính.

Phương mở Facebook lên và bắt đầu mày mò, sau hơn nửa tiếng cuối cùng nó cũng đã tạo được một acc clone hoàn chỉnh của riêng mình. Nó đặt tên cho nick đấy là "Lê Trâm Anh", nó cẩn thận rà soát các thành viên trong bạn chung của Lê Minh Vũ rồi cẩn thận kết bạn với một số gương mặt quen thuộc, cuối cùng nó tân trang lại cho cái nick này giống thật nhất có thể, thế là xong một profile hoàn chỉnh. Phần "đáng chú ý" của facebook có lẽ là mục khiến Phương băn khoăn nhất, không biết là nên để cái gì, ít ra thì cũng phải đăng cái gì đấy chứ để không thì nhìn vào cũng thấy đây là một acc clone. Thế rồi Phương quyết định lên tiktok tìm mấy vid suy suy, buồn buồn, tâm trạng, thất tình, về crush, về người yêu,.... lướt một hồi nó dường như cảm thấy mình đang thất tình vậy.

Cảm thấy profile cá nhân đã đủ đẹp đẽ, thơm tho, Phương quyết định gửi lời mời kết bạn với Lê Minh Vũ.

Bấm gửi một cái thôi mà lòng nó vui như mở hội, chưa cần biết cậu ta có chấp nhận hay không nhưng ít nhất Phương cảm thấy mình như hoàn thành được một mong ước nào đó của bản thân vậy.

Nó quyết định lên giường đi ngủ và chờ mong "chàng hoàng tử" trong mơ sẽ chấp nhận mình.

Và nó chờ...

Chờ....

Chờ....

Phương: "Mắc cái đ** gì online đến tận 2h sáng mà không acp tớ vậy crush yêu quý ơi???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro