8. Con bé kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13:25

T5/21/6

Chào @ , đã lâu rồi không nhắn tin cho cậu.
Mấy hôm trước tớ có vào trang cá nhân của cậu, bạn cậu đăng ảnh chụp hình các cậu đi xem phim. Tớ tìm mãi tìm mãi mới thấy ảnh cậu, nhưng là chụp chung với các bạn. Cơ mà ảnh ngang với hơi mờ nên mặt cậu chẳng nét gì cả~. Tiếc ghê TT.
Tua xuống chút nữa tớ thấy 1 bài viết khác đăng ảnh lớp cậu hôm bế giảng. Lạ ghê. Lần đầu tiên tớ thấy có trường quần đồng phục màu trắng. Tớ cũng thấy cậu, rõ hơn 1 tý, 1 tý thôi. Haizz. Vẫn cái mặt nghiêm nghị đó.
Cậu có cao lên, chân trông cũng dài ra phết đấy, mà chắc cũng tầm bằng tớ thôi. Hì!

...

Dạo này tớ cứ sao ấy. Khóc suốt thôi. Tớ dễ dàng rơi nước mắt, ngay cả là những chuyện nhỏ nhặt. Vóc dáng, gia đình, và nhiều chuyện linh tinh khác.
Như hôm qua ý, tớ vừa cãi nhau với em, đánh lại không được, liền lăn ra khóc.
Tớ cứ khóc thôi, dù chả biết mình khóc vì cái gì. Sau đó lại nghĩ về cân nặng của mình, về những chuyện buồn, về những bất công mà tớ đã từng chịu đựng, tớ lại càng khóc lớn hơn.
Giá mà tớ có thể điều khiển suy nghĩ và nước mắt của mình, thì mọi chuyện sẽ ổn, thì sẽ chẳng có ai phải phiền lòng về tớ nữa...
Hồi xưa, mỗi lần khóc, tớ đều cố khóc thật lớn để gây sự chú ý, rồi bố mẹ sẽ chạy lại dỗ dành. Nhưng bây giờ dù tớ có khóc lớn đến mấy, bố mẹ cũng biết tớ khóc lâu, mệt sẽ thôi, nên chẳng ai đoái hoài tới nữa.

....

Nhiều lúc, tớ tự nói chuyện với bản thân bằng thứ tiếng nào đó mà tớ còn không hiểu.

Nhiều lúc, nhìn lan can, tớ lại nghĩ đến cái chết
Khi chết đi thì con người ta sẽ đi đâu ta? Cuộc sống của những người đã chết sẽ ra sao?
Liệu chết đi rồi, người ta có sung sướng hơn không...

....

Giá mà. Tớ có thể chạy đi đâu đó, một nơi chỉ có mình tớ, trong 1 ngày thôi cũng được, thì thật tốt biết mấy.

Cậu biết không, lúc nào trong đầu tớ cũng tưởng tượng tới một khoảng không gian bao la, nơi mà hoa lá lấp kín mặt đất. Bầu trời ở đó có màu xanh nhàn nhạt, lấp ló sau những đám mây trắng xốp là ánh nắng vàng nhờ của mặt trời. Và chính giữa khoảng không gian ấy, là một căn nhà nhỏ. Tớ khi đó mặc một chiếc váy trắng, dài quá bắp chân, tóc để xõa ngang lưng, đội chiếc mũ vành, ngồi gần ngôi nhà, giữa đám hoa cỏ, nhắm mắt lại cảm nhận mùi thơm tho của tự nhiên.
Không biết khi nào, điều ấy mới có thể thành sự thật nhỉ?

Có thể cậu nghĩ tớ tự kỷ, hay trầm cảm. Nhưng tuyệt đối không phải đâu. Tớ vẫn thích ngồi dưới nắng hơn là ngồi trong bóng tối. Tớ vẫn thích nói chuyện chơi đùa với bạn bè hơn là một mình.
Tớ chỉ là... không muốn cô đơn...

Nhưng mà
...
Tại sao tớ luôn có cảm giác cô đơn thế này?

Liệu tớ, có phải con bé kỳ lạ không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro