Chương 12 - Ân sâu, hận đậm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÍN NIỆM (12)
Nguồn FB Nguyệt Ma

-------------------------------------------------------------------

Chương 12 - Ân sâu, hận đậm (2)

Vân Mộng lúc rạng sáng... tại một quán trọ nép mình bên con đường nhỏ vắng người tên Tiếu Tửu Lầu...

Một nhân ảnh người đầy vết thương chằng chịt, cả thân bạch y đã nhuộm đỏ một màu nhức mắt... suốt một đêm chịu đủ đau đớn, dày vò, một hơi thở nhẹ cũng có thể cảm nhận cơn đau lan truyền đến từng tấc da thịt, thấu tận xương tuỷ... người đó vẫn gắng gượng chống đỡ không ngã gục xuống, gom hết hơi tàn gặng thốt lên từng chữ

"Nợ này... ta trả... hãy tha... cho... Nguỵ... Vô... Tiện" - Lam Hi Thần cố gắng lắm để nói được nguyên vẹn một câu.

Tiểu Điệp nhìn bộ dạng đau đớn, thốt từng chữ khó khăn của y mà có ý thưởng thức, hả dạ, nở một nụ cười mà tiếp lời

"Chắc ngươi còn nhớ cánh tay trái của A Dao là do đâu mà đứt đoạn ? Chính là nhờ đệ đệ của ngươi ban cho đó. Hắn là một kẻ không sợ trời không sợ đất, cả trưởng bối cũng dám chống, hắn có gì sợ ? Điểm yếu duy nhất của hắn chính là Nguỵ Vô Tiện. Hắn làm mất một tay của A Dao, ta khiến cho hắn phải bất lực nhìn người quan trọng nhất từ bỏ sinh mệnh, chịu đủ dày vò, không phải rất tương xứng hay sao ?"

Lời Tiểu Điệp nói đến đây, Lam Hi Thần mắt mở lớn, trên gương mặt hiện rõ nét kinh hoảng. Y vốn nghĩ Tiểu Điệp bày ra đại biến này chỉ là để y lọt vào bẫy, tính toán nợ cũ với y... mọi sự không ngờ, cuối cùng Tiểu Điệp chính là muốn đem tất thảy những người trực tiếp liên quan đến cái chết của A Dao đêm đó mà một lượt trả hận. Nói vậy cũng có nghĩa nàng ta không hề có ý định đưa ra phương thức giải, ngay từ khi bắt đầu, Nguỵ Vô Tiện đã định sẵn không còn hy vọng cứu được.

Lam Hi Thần lúc này cả hiểm nguy của bản thân nào có để tâm, chỉ một lòng lo lắng cho hệ luỵ. Nguỵ Vô Tiện nếu vì nợ của y mà không thể qua khỏi, bản thân y cũng gặp chuyện tại đây, Lam Vong Cơ sẽ ra sao, Cô Tô Lam Thị sẽ thế nào... Y không thể nghĩ nhiều được nữa, cả tôn nghiêm bản thân cũng vứt ra sau đầu

"Nợ này... ta trả... mạng ta... cứ... lấy... hãy... hãy tha... cho họ" - Lam Hi Thần nén đau đớn mà thốt ra lời thỉnh cầu, mỗi chữ chính là một hơi hít lên đầy khó nhọc.

"Tha ? Ngươi muốn ta tha ? Ngày đó A Dao không phải cũng quỳ như ngươi bây giờ mà cầu xin tha sao ? Các ngươi có tha cho huynh ấy không ? A Dao đã đường cùng, thương tích đầy mình, kẻ thì chặt tay, người thì một kiếm đoạt mạng...A Dao của ta thiện lương tốt đẹp như vậy, chính là các ngươi dồn huynh ấy đến chỗ chết, còn là chết cũng không vẹn nguyên. Các ngươi như vậy còn muốn ta tha ? Đặc biệt là ngươi. Huynh ấy đã vì ngươi làm bao nhiêu chuyện, hết lòng tin tưởng, chưa từng phương hại đến ngươi. Trong lúc quan trọng nhất, A Dao vô lực nhất, chính tay ngươi lại một kiếm xuyên tâm, triệt để đánh đổ tín niệm, hủy đi hy vọng cuối cùng của huynh ấy. NGƯƠI NHƯ VẬY CÓ TƯ CÁCH GÌ ĐỂ CẦU XIN ?" - Lời càng về cuối, giọng của Tiểu Điệp càng lên cao, dường như muốn thấy bao nhiêu căm phẫn liền có bấy nhiêu.

Ngoài việc lặng im, nhắm chặt đôi mi, lắng nghe từng cơn đau chạy dài, từng cơn quặn thắt cồn cào trong tâm, Lam Hi Thần còn biết làm gì nữa... hai giọt lệ lóng lánh không còn gì ngăn trở mà trượt dài trên gương mặt, cổ họng y đã nghẹn đắng... hơi thở vốn đang ở mức thoi thóp, dường như lại yếu đi thêm một phần... Từng lời từng lời của Tiểu Điệp đã xoáy đúng vào tâm kết...
.
.
.
Trong lúc Lam Hi Thần còn đang lạc trong tư niệm, Tiểu Điệp đã bày xong một trận pháp ở dưới đất. Chính là cấm thuật Triệu Hồn.

Vào lúc này nàng ta là muốn triệu hồi ai ?!
.
.
.
Đến khi Lam Hi Thần nhận ra trong phòng có điều lạ, y mới từ từ ngước nhìn lên... Ngay thời khắc đó, Lam Hi Thần bỗng mở lớn đôi mắt còn đang ầng ậc nước, gương mặt trắng bệch lộ rõ vẻ kinh ngạc muôn phần, cả toàn thân bất động, nhịp thở cũng theo đó ngưng đọng... trước mặt y lúc này là một thân ảnh trong suốt màu trắng lơ lửng giữa không trung... vẫn gương mặt vô cùng quen thuộc... vẫn là nụ cười ôn hoà dành cho y... vẫn là phong thái khiêm nhường nhã nhặn như trong trí nhớ của y...

"A Dao..." - Lam Hi Thần không giấu được xúc động mà thốt lên, thương thế nặng khiến cho giọng y nhỏ đến mức không ai ngoài y có thể nghe ra.

Còn Tiểu Điệp lúc này đang hướng đến hồn phách Mạnh Dao mà long lanh ánh nhìn, mang theo xung động mãnh liệt, giọt nước mắt chứa đựng tất thảy những nhớ nhung, mong đợi cứ vậy mà tràn ra, không gì ngăn cản được.

"A Dao. Huynh nhìn thấy không ? Bao nhiêu chuyện ta đều vì huynh mà làm. Những kẻ năm đó hại huynh, ta đều sẽ bắt chúng trả giá. Người này hôm đó đã một kiếm đoạt mệnh huynh, hôm nay ta thay huynh đòi lại món nợ đó. Huynh nhất định phải nhìn thấy" - Lời Tiểu Điệp mang theo có bao nhiêu tàn nhẫn đi nữa, nhưng hướng đến A Dao thì giọng nói vẫn đầy ôn nhu, trìu mến.

Nói rồi, nàng ta quay lại nhìn người đang quỳ trong vũng máu kia, gương mặt ả vốn đang dịu dàng, hướng đến kẻ thù liền tức khắc trở nên sắc lạnh đến đáng sợ. Ả từ từ bước đến gần người trước mặt, tay cầm chắc đoản kiếm từ từ đưa lên, bao nhiêu sức lực đều dồn lại, hướng thẳng đến lồng ngực người đó mà chuẩn bị tận lực hạ xuống...

Lam Hi Thần biết thời khắc này vô phương xoay chuyển, y cũng đã sức cùng lực kiệt, không thể gắng gượng tiếp, triệt để buông bỏ rồi... tâm kết này treo nặng trong lòng y bấy lâu nay, xem ra cũng đến lúc vãn khai... đêm đó ở Miếu Quan Âm, vốn đã nguyện ý cùng người đồng quy vu tận nhưng cuối cùng lại để người một mình đi trước, hôm nay xem như hoàn thành điều năm xưa còn dang dở. Nghĩ vậy, Lam Hi Thần nở nụ cười nhẹ, đôi mi khép lại, sẵn sàng chờ đón đường kiếm tuyệt mệnh đang hướng đến trước mặt......
.
.
.
Một lúc sau đó....
.
.
.
RẦMMMMMMMM

Sau một cước kinh người tung tới, hai cánh cửa phòng vốn đang dính chặt cùng nhau đã đành đoạn chia ly, văng ra đôi ngả. Người tới là nam nhân tử y, một tay Tam Độc nắm chặt, một tay Tử Điện sáng ngời, tư thế chuẩn bị ứng chiến nhanh chóng bước vào. Thế nhưng, ngay tức khắc hắn liền bị khựng lại, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không thể không chấn động mãnh liệt, hoảng hốt pha lẫn cùng kinh ngạc.

Lam Hi Thần đã gục xuống sàn, toàn thân bạch y nhuộm hồng, nằm gọn trong uông huyết, hơi thở thoi thóp, bàn tay buông lơi, đôi mắt nhắm nghiền...

Tiểu Điệp lúc này gương mặt trắng bệch, thần trí mơ hồ, dường như đã lạc vào trạng thái điên loạn, không còn để tâm đến tình thế xung quanh mà cứ vậy gào thét, tay vung đoản kiếm loạn xạ vào không trung

"Tại sao ?... Ta vì huynh làm bao nhiêu chuyện ?...Tại sao ? Tại sao huynh lại như vậy ?.... Tại sao ? TẠI SAO ?"

Tình huống này không khỏi khiến người ta khó hiểu... rốt cục chuyện gì đã xảy ra ?.... nhưng giờ không phải lúc suy đoán điều đó... Giang Vãn Ngâm vội lao đến bên cạnh Lam Hi Thần để xem xét tình hình. Sợ rằng Tiểu Điệp trong lúc tâm mê ý loạn sẽ vô ý đưa kiếm tới gây nguy hiểm, Giang Vãn Ngâm nhanh chóng quay lại, dự định vung Tử Điện đánh bật con người kia ra xa. Vào đúng lúc đó, hắn nhận thấy cổ tay mình có một lực nhẹ nắm lấy, kèm theo giọng yếu ớt đầy gắng sức cố thốt ra

"Đừng..."

Giang Vãn Ngâm chỉ vừa kịp quay về hướng giọng nói đó phát ra, bàn tay vốn đang níu lấy hắn đã không còn sức mà buông thõng, rơi xuống...

"Trạch Vu Quân"

Người đó đã liệm đi... mê man...
.
.
.
Sau khi vừa đưa được người về, Giang Vãn Ngâm đã nhanh chóng mời y phu trong phủ đến xem thương thế cho Lam Hi Thần, cũng không quên cho người đi hồi báo Lam Vong Cơ. Lúc thì thi châm, lúc thì đắp thuốc, lúc thì truyền linh lực... dường như mọi cách có thể cứu người đều được đem ra tận lực thi triển với tốc độ nhanh nhất. May mắn sao, sau bốn canh giờ, cuối cùng cũng xem như tạm giữ lại được sinh mệnh. Chỉ là thương thế quá nặng mà nhiều canh giờ trôi qua, người đó vẫn còn hôn mê...

Lam Vong Cơ vừa truyền linh lực giữ mệnh cho Nguỵ Vô Tiện, mới chỉ tạm hồi lại được chút ít, giờ lại thêm một lần hao tổn không ít. Sức lực đã sắp suy kiệt, nay lại càng thêm tiều tuỵ vài phần. Giang Vãn Ngâm một mặt căn dặn hạ nhân chuẩn bị dược thiện thật tốt, một mặt cho đám đệ tử tìm thỉnh y sư danh tiếng về, bản thân hắn thì đi lấy đan dược thượng hạng giúp điều dưỡng hồi lại sức lực,... ngoài những cách này ra, hắn cũng không biết nên làm gì được nữa.

Cả một không khí căng thẳng nặng nề bao trùm lấy Liên Hoa Ổ... cùng một lúc phải giữ hai sinh mệnh, từng thời khắc trôi đi đều là tận lực đấu với Diêm Vương mà giành lại người.
.
.
.
"Huynh trưởng" - vừa thấy Lam Hi Thần khẽ nhíu mày, có dấu hiệu hồi tỉnh, Lam Vong Cơ liền cất tiếng gọi, giọng không giấu được khẩn trương lo lắng cùng xót xa.

Từ từ mở mắt, thấy mình đang yên ổn nằm trên giường ở một nơi lạ, lại thấy Vong Cơ ở cạnh bên, Lam Hi Thần đoán chừng mình đã trở về Liên Hoa Ổ. Không rõ vì sao y lại có chút tiếc nuối, lại một chút âm trầm, nhất thời khó mà hình dung rõ trạng thái lúc này. Vừa chợt nhớ ra một việc quan trọng, y đã liền hướng Lam Vong Cơ mà hỏi
"Nguỵ công tử ...thế nào ?"

Lam Vong Cơ khẽ cúi đầu, lặng im. Lam Hi Thần vừa nhìn liền hiểu được đáp án, y mệt mỏi nhắm mắt, một hơi nặng nề thở hắt ra... thời gian của Ngụy Vô Tiện hẳn là không còn bao nhiêu...

Lại nói, từ lúc Giang Vãn Ngâm đưa người về, với hiện trạng lúc đó, cộng thêm lời tường thuật từ hắn, Lam Vong Cơ cũng đã sớm biết, chuyện về cách phối thuốc giải... không cần thiết hỏi nữa.

Xem ra ... Lam Vong Cơ cũng đã có chủ ý riêng, chuẩn bị cho một kết cục rồi...

Cả không gian chìm vào tĩnh mịch, im ắng nặng nề... im đến mức có thể nghe rõ cả tiếng lách tách phát ra từ ngọn nến trong phòng.
.
.
.
"Chỉ còn một cách..."
.
.
.
(Còn tiếp)

--------------------------------------------------------

Tác giả: Nguyệt Ma

Nguồn hình: tự làm, dựa trên hình bản hoạt hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro