Chương 1: Mùa Xuân Nhỏ, tìm được em rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu xuân năm 1xxx thế kỷ XX.

Một cuộc họp báo nổ ra sôi nổi giữa thành Gia Định ( Sài Gòn ), khán đài phảng phất những ánh đèn vàng nhàn nhạt bỗng nó sáng rực lên khi bóng dáng của chủ nhân cuộc họp báo này xuất hiện, ánh sáng vàng khi nãy cũng trở nên thật hào nhoáng, sang trọng.

Trên khán đài người con gái ấy mặc một bộ váy đỏ bằng nhung, màu đỏ rượu vang tôn lên nước da ngọc ngà, trắng ngần, từng bước điệu đà uyển chuyển trên đôi giày cao gót đi đến bục gỗ, nâng lấy chiếc micro đã được treo sẵn hắng giọng vài cái rồi bắt đầu phát biểu:

" Xin kính chào quí vị, nhà đài và các quí báo giả, hôm nay Xuân Định tôi ở đây xin gửi đến các vị thông tin, sắp tới tôi sẽ tham gia một bộ phim mang tên 'Ngày rực rỡ' của đạo diễn Lê Minh Toàn, mong là thời gian sắp tới chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phòng chiếu thử Nam Gia Định, xin chân thành cảm ơn. "

Âm thanh kia vừa dứt bên dưới khán đài đều hoan hô pha lẫn tiếng lách tách của máy ảnh, ánh sáng chói lóa liên tục chợp tắt như sợ hình ảnh của người con gái kia không được lưu lại.

Xuân Định sau màn phát biểu vừa rồi không chậm mà rời khỏi khán đài, đôi môi đỏ kia đã từ lúc nào nhếch lên một cách thâm ý, bật ra một câu nhỏ chỉ một mình cô nghe thấy.

" Mùa Xuân nhỏ, tìm được em rồi. "

Khi Xuân Định phát biểu cố ý nhấn mạnh " gặp lại nhau " ánh mắt cô đã rơi vào người một nữ phóng viên dáng người nhỏ nhắn đang cố chen chúc để chụp ảnh cô, từ lúc đó trong lòng Xuân Định đã khua kèn gõ trống hoan hỉ một phen.

____

Quay về nhà sau một ngày dài vừa phải ký tặng các poster lại phải chụp ảnh quảng cáo, Xuân Định lúc này đã mệt lã người vừa về đến liền mặc kệ mọi thứ mà ngã người lên chiếc sofa mềm mại tận hưởng một chút yên tĩnh, đúng là chỉ một chút yên tĩnh, cô nghỉ ngơi chưa bao lâu bên ngoài lại có tiếng chuông cửa chỉ ấn đúng một cái, ngó cũng không thèm ngó cô liền lơ đi.

Ông Năm là người làm của căn nhà này, ông từ bên ngoài đi đến trước cửa ôn tồn thưa gửi:

" Thưa cô Xuân Định bên ngoài có một cô phóng viên xin được thưa chuyện. "

" Không hứng thú, đuổi đi. "

" Nguyễn Khánh Xuân. "

Ba chữ này không ngưng vang vọng trong tai Xuân Định, cô bật người dậy chỉnh chỉnh lại chiếc váy lẫn vài sợi tóc còn vương bên má, vỗ vỗ nhẹ hai má mấy cái xua đi bộ dạng mệt mỏi của mình.

" Mời cô ta vào đình sau đi, pha một bình trà bắc, pha nhạt thôi, đem thêm vài chiếc bánh sừng tôi mới mua ở tiệm bánh về đều mang hết ra đình sau cho tôi, à pha một ly sữa bò nữa nhé. "

Ông Năm như hiểu ý liền cười cười dạ thưa sau đó mất hút sau bếp.

Trong lòng Xuân Định lúc này như đang nở hoa, cô chỉ tiếc không thể nhào đến ôm người kia một cái thật chặt.

_________

Đôi lời cửa tác giả: :> há lầu há lầu, tui khum phải người chuyên văn hay gì hết, những thứ tui viết đều là ngẫu hứng nhưng đảm bảo sẽ không giống fanfic có tình huống hư cấu. Còn lại lỗi dấu câu và văn phong tui biết là tui dở, trời cho ai hoàn hảo đâu đúng khum :> nên là thông cảm nhe! Hẹn chap sao nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro